Khi bóng dáng Lục Trầm khuất dần sau cánh cửa, căn phòng rộng lớn lại chìm vào yên tĩnh.
Tô Ninh đứng lặng hồi lâu, bàn tay khẽ siết chặt vạt áo.
Nàng biết, nàng chỉ đang tạm thời bị nhốt ở đây.
Cha nàng bị oan, sớm muộn gì cũng sẽ được rửa sạch tội danh.
Đến lúc đó, nàng sẽ không còn là nữ nhi của phản thần, cũng không còn phải chịu sự sắp đặt của người khác.
Nghĩ đến đây, lòng nàng nhẹ nhõm hơn một chút.
Chỉ cần chờ đợi.
Nàng bước đến bên cửa sổ, khẽ kéo lớp màn lụa dày.
Bên ngoài là một khu vườn rộng lớn, ánh trăng rọi xuống những lối đi lát đá, từng cơn gió đêm lùa qua khiến màn trướng lay động khẽ khàng.
Nơi này quá đẹp, nhưng cũng quá tĩnh lặng.
Một chiếc l*иg dát vàng.
Nàng không thể phủ nhận, so với những nữ nhân khác trong phủ, nàng may mắn hơn rất nhiều.
Nếu không được giữ lại, có lẽ giờ này nàng đã bị đưa đến phòng giặt đồ, làm việc đến kiệt sức trong những căn phòng ẩm thấp.
Hoặc tệ hơn, nàng đã bị bán đến kỹ viện, trở thành món đồ để mặc người ta chà đạp.
Ít nhất, ở đây, nàng vẫn còn sự tôn nghiêm.
Ít nhất, nàng vẫn còn có thể chờ đợi cơ hội rời đi.
Nàng không tin rằng cha nàng - một trung thần cả đời tận tụy với triều đình - lại có thể phạm tội mưu phản.
Chỉ là nhất thời chưa thể làm sáng tỏ mọi chuyện.
Đến một ngày nào đó, khi chân tướng được phơi bày, nàng sẽ rời khỏi nơi này, trở về với cuộc sống của mình.
Bởi vì nàng không thuộc về Lục Trầm, cũng không thuộc về bất kỳ ai.
Nghĩ vậy, nàng thả màn che xuống, lặng lẽ ngồi bên chiếc bàn trạm trổ.
Bất kể hắn muốn gì, nàng cũng sẽ không để bản thân bị cuốn vào thế giới của hắn.
Nàng chỉ là một người tạm thời ở đây.
Chỉ vậy mà thôi.
Ánh sáng buổi sớm xuyên qua lớp màn mỏng, rọi xuống mặt đất những tia nắng nhàn nhạt.
Tô Ninh chậm rãi mở mắt, nhìn lên trần nhà gỗ được chạm trổ tinh xảo.
Một thoáng mơ hồ hiện lên trong đầu nàng - đây không phải là căn phòng quen thuộc của nàng, cũng không phải nơi nàng từng thuộc về.
Ký ức về đêm qua nhanh chóng ùa về.
Nàng bị đưa đến đây, bị Vương gia chọn, và bây giờ... nàng ở lại.
Nàng lặng lẽ ngồi dậy, cảm giác đầu óc vẫn còn hơi nặng nề.
Hắn chọn nàng, vậy có nghĩa là nàng sẽ hầu hạ hắn?
Nếu thế, nàng phải chuẩn bị sẵn tinh thần.
Nghĩ vậy, nàng vội vã đứng lên, chỉnh lại y phục rồi bước ra ngoài.
Cánh cửa vừa mở ra, một bóng dáng nhỏ nhắn đã đứng sẵn bên ngoài.