Cấm Cung Ái Nô

Chương 5: Lục Trầm Say Rượu

Là một nha hoàn trẻ, dáng người thanh mảnh, đôi mắt tròn sáng lấp lánh.

Khi thấy nàng, nàng ta lập tức cúi đầu.

“Tô cô nương, nô tỳ là A Nguyệt, từ hôm nay sẽ hầu hạ cô nương.”

Tô Ninh khựng lại.

Nàng... có nô tỳ?

Chẳng phải nàng bị đưa vào đây là để làm nô tỳ sao?

Sao bây giờ nàng lại có người hầu hạ?

Nàng không giấu được vẻ nghi hoặc trong mắt, nhưng vẫn nhẹ giọng đáp:

“Làm phiền ngươi rồi.”

A Nguyệt cười dịu dàng: “Cô nương dậy sớm thật. Vương gia có dặn, hôm nay cô nương có thể tự do đi lại trong tiểu viện này, nhưng không được ra ngoài.”

Tô Ninh chớp mắt.

Không được ra ngoài?

Vậy là nàng vẫn bị giới hạn phạm vi hoạt động, nhưng không bị đối xử như một nô tỳ thông thường.

Lòng nàng càng thêm khó hiểu.

Vương gia giữ nàng lại... nhưng không sai nàng làm việc gì.

Hắn rốt cuộc muốn gì ở nàng?

Nhưng nàng không hỏi.

Nàng biết những chuyện thế này không phải chuyện mà một nữ nhân nhỏ bé như nàng có thể tùy tiện thắc mắc.

“Ta hiểu rồi.”

A Nguyệt cúi đầu: “Cô nương có muốn đi dạo một chút không? Hay muốn dùng bữa trước?”

Tô Ninh nhìn xung quanh.

Tiểu viện này quá thanh tịnh, không giống nơi ở của một nô tỳ.

Mọi thứ đều khiến nàng thêm nghi hoặc.

“Dùng bữa trước đi.”

Bữa sáng được dọn lên, toàn những món ăn tinh tế, không hề giống đồ ăn dành cho nô tỳ.

Tô Ninh ngồi xuống, lặng lẽ cầm đũa.

Hắn chọn nàng, nhưng lại không sai khiến nàng làm gì.

Nàng chỉ là một kẻ bị giữ lại, không phải người hầu, cũng không phải khách quý.

Vậy thì nàng là gì?

Nàng không biết.

Chỉ biết rằng, bữa sáng hôm nay... vẫn rất dễ ăn.

Buổi tối, phủ Chiến Vương chìm trong màn đêm tĩnh lặng.

Sau bữa tối, Tô Ninh quay trở lại phòng, không có việc gì làm ngoài ngồi ngẩn ngơ trong tiểu viện.

Mặc dù nàng đã ở đây một ngày, nhưng vẫn không hiểu được vai trò của mình trong phủ này là gì.

Hắn giữ nàng lại, nhưng không sai nàng làm gì, cũng không ra lệnh phục vụ hắn.

Nàng chỉ có thể chờ đợi.

Nhưng đêm nay, có điều gì đó không bình thường.

Tiếng bước chân vội vã vang lên ngoài cửa, rồi một nha hoàn luống cuống chạy vào, sắc mặt hoảng hốt.

"Tô cô nương! Vương gia… Vương gia uống say rồi!"

Tô Ninh cau mày.

Lục Trầm? Uống say?

Một người lạnh lùng, tự chủ như hắn cũng có lúc uống rượu đến mức không kiểm soát được sao?

Chưa kịp phản ứng, cửa phòng bất ngờ bị đẩy mạnh ra.

Bóng dáng cao lớn của hắn xuất hiện trước cửa.