Một câu nói đơn giản, nhưng đủ để định đoạt số phận nàng.
Nàng bị kéo đứng dậy, tay chân lạnh lẽo.
Bị Lục Trầm chọn, đồng nghĩa với việc nàng không còn đường lui.
Nàng đã thuộc về hắn.
Tô Ninh bị kéo vào phủ trong ánh mắt kinh hoàng của những nữ nhân còn lại.
Những tiếng khóc nấc vang lên phía sau, nhưng nàng không còn tâm trí để quay đầu nhìn.
Hành lang dài, gạch đá lạnh lẽo dưới chân khiến từng bước đi của nàng trở nên nặng nề.
Đến khi cánh cửa lớn mở ra, nàng bị đẩy vào một gian phòng rộng lớn.
Bóng tối bao trùm, chỉ có ánh đèn dầu leo lắt lay động trên bàn gỗ trạm trổ hoa văn tinh xảo.
Nàng vừa kịp trấn tĩnh thì cửa phòng phía sau đóng sầm lại.
Tô Ninh biết, nàng đã bị nhốt ở đây.
Nàng quay người, chạy đến cửa, dùng sức đập mạnh.
“Thả ta ra! Xin ngài thả ta ra!”
Không có ai đáp lại.
Bên ngoài, những bước chân xa dần, chỉ còn lại sự im lặng đáng sợ.
Nàng run rẩy, xoay người nhìn quanh.
Căn phòng này quá lớn, nhưng lại không có lối thoát.
Những khung cửa sổ đều bị che kín bằng màn lụa dày, không một khe hở nào để nhìn ra bên ngoài.
Đây không phải phòng của nô tỳ.
Đây là chiếc l*иg giam được chuẩn bị riêng cho nàng.
Tô Ninh cắn chặt môi, lùi về góc phòng.
Nàng không biết vì sao Lục Trầm lại chọn mình.
Không biết hắn muốn làm gì.
Đêm khuya.
Cánh cửa đột nhiên mở ra.
Tiếng bước chân vang lên chậm rãi.
Tô Ninh mở to mắt, nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Lục Trầm bước vào.
Hắn không mang áo choàng lông như trước, chỉ khoác một bộ trung y màu đen, đơn giản nhưng vẫn toát lên uy quyền và sự nguy hiểm chết người.
Hắn nhìn nàng.
Một cái nhìn sâu thẳm, không mang theo chút cảm xúc nào.
Tô Ninh siết chặt tay áo, cố gắng ổn định giọng nói.
“Vương gia, xin ngài... thả ta ra.”
Lục Trầm không đáp.
Hắn chậm rãi tiến lại gần, mỗi bước chân của hắn như đè nặng lên trái tim nàng.
Tô Ninh theo bản năng lùi về phía sau, cho đến khi lưng nàng chạm vào vách tường lạnh lẽo.
Khoảng cách giữa họ chỉ còn một gang tay.
Hắn cúi xuống, giọng nói trầm thấp mang theo một luồng hơi thở lạnh lẽo:
“Tại sao ta phải thả nàng?”
Tô Ninh run lên.
Hắn đưa tay, nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, buộc nàng phải nhìn vào đôi mắt sắc bén của hắn.
“Từ giờ trở đi, nàng là của ta. Đừng nghĩ đến việc trốn thoát.”
Hơi thở của hắn gần đến mức khiến nàng nghẹt thở.
Cả người nàng như bị nhấn chìm trong một thứ áp lực vô hình.
Hắn khẽ nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai nàng.
"Tô Ninh, nàng có biết... những gì thuộc về ta, thì cả đời này cũng không thể rời khỏi ta hay không?"