Cấm Cung Ái Nô

Chương 2: Phủ Chiến Vương

Nàng không biết mình sẽ bị đưa đến đâu.

Nhưng nàng biết, từ khoảnh khắc này, nàng đã mất đi tất cả.

Bóng đêm phủ xuống, xe ngựa lăn bánh trên con đường sỏi đá, mang theo những nữ quyến còn sống sót của Tô gia đến một nơi xa lạ.

Tô Ninh co mình trong góc xe, hai tay ôm chặt lấy cơ thể gầy yếu.

Những nữ nhân khác trong xe đều mang nét mặt hoảng loạn, có người nức nở cầu xin, có người cắn môi cố kìm nước mắt.

Họ không biết số phận sẽ đưa mình đến đâu.

“Chúng ta... sẽ bị đưa đến đâu?”

Một giọng nói run rẩy vang lên.

Người phụ nữ ngồi bên cạnh Tô Ninh nấc nghẹn: “Chúng ta bị sung vào nô tịch. Nếu may mắn thì làm nô tỳ trong phủ quan, nếu không... có thể bị đưa vào kỹ viện...”

Tô Ninh run lên, hai tay siết chặt lấy vạt áo.

Nô tỳ? Kỹ viện?

Chưa bao giờ nàng nghĩ đến cảnh đời mình lại có một ngày thê thảm như vậy.

"Là phủ Vương gia."

Một nữ nhân khác chợt lên tiếng, giọng đầy run sợ.

"Là Lục Trầm, Chiến Vương."

Hai chữ "Lục Trầm" vừa vang lên, không gian trong xe lập tức rơi vào sự im lặng chết chóc.

Không ai dám nói thêm một lời nào nữa.

Trong màn đêm, tiếng vó ngựa gõ xuống nền đất như từng nhịp trống báo hiệu vận mệnh đã định sẵn.

Phủ Chiến Vương.

Cánh cổng lớn mở ra, đón đoàn xe ngựa vào sâu trong nội viện.

Những nữ nhân run rẩy bị kéo xuống xe, quỳ thành hàng trước đại sảnh nguy nga.

Không ai dám ngẩng đầu.

Tiếng bước chân vang lên trên bậc thềm, chậm rãi nhưng đầy áp lực.

Tô Ninh cảm nhận được một luồng hơi thở lạnh lẽo bao trùm lấy không gian.

"Là hắn... Lục Trầm."

Nàng không dám nhìn lên, nhưng có thể cảm nhận được đôi mắt sắc bén đang lướt qua từng người một.

Một lúc sau, một giọng nói trầm thấp vang lên.

"Chỉ chọn một người. Những kẻ còn lại, đưa đến phòng giặt đồ trong viện sau."

Cả hàng người run lên, một số nữ nhân nhịn không được mà bật khóc.

"Ngẩng đầu lên."

Tô Ninh cắn chặt môi, chậm rãi ngẩng đầu.

Trong khoảnh khắc ấy, nàng nhìn thấy hắn - người đàn ông được gọi là ác quỷ của chiến trường.

Lục Trầm mặc trường bào đen, trên vai khoác áo choàng lông sói, ánh mắt hắn sâu thẳm, lạnh đến mức khiến người ta không dám đối diện.

Gương mặt hắn mang nét đẹp sắc lạnh, nhưng lại chẳng có chút hơi ấm nào.

Nhìn thấy nàng, ánh mắt hắn thoáng dừng lại.

Nàng không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ biết bầu không khí xung quanh bỗng trở nên căng thẳng đến đáng sợ.

Rồi hắn mở miệng.

"Nàng ta."