Tiếng trống canh vang lên giữa đêm khuya, những bước chân nặng nề dẫm trên nền đá lạnh, vang vọng khắp phủ Tô gia.
Bóng dáng binh lính áo giáp sắt lạnh lẽo như một đàn thú dữ, từng bước xâm nhập vào nơi vốn dĩ yên bình.
Tô Ninh ngồi thu mình bên khung cửa sổ, bàn tay lạnh lẽo siết chặt tấm áo choàng mỏng.
Bên ngoài, tiếng binh lính la hét, tiếng người hoảng loạn, và cả tiếng khóc thê lương vang lên không dứt.
“Tô Thanh Sơn, ngươi đã cấu kết phản tặc, mưu đồ soán ngôi! Giờ phút này, hãy ngoan ngoãn chịu tội!”
Giọng nói lạnh băng của quan quân vang vọng giữa sân, kéo theo tiếng quỳ rạp của đám người hầu trong phủ.
Tô Ninh bật dậy, đôi mắt mở to hoảng loạn.
“Cha!”
Nàng lao ra khỏi phòng, chạy nhanh về phía sảnh chính.
Trước mắt nàng là một cảnh tượng tàn nhẫn… cha nàng
Tô Thanh Sơn, bị trói gô lại, quỳ dưới ánh đuốc chập chờn.
Bộ quan phục trên người ông xộc xệch, dính đầy bụi đất, nhưng vẫn giữ vẻ oai nghiêm của một vị quan từng nắm trong tay đại quyền.
“Ta không có tội.” Giọng ông trầm thấp nhưng vững vàng.
“Hoàng thượng, người thực sự tin lời gian thần hay sao?”
Viên quan dẫn đầu cười nhạt, rút từ trong tay áo một cuộn chiếu chỉ, lạnh lùng tuyên đọc:
“Tô Thanh Sơn, ngươi tội chứng rành rành, bị kết tội phản nghịch. Toàn bộ gia quyến bị lưu đày, nữ quyến sung vào nô tịch!”
Lời tuyên đọc như một nhát dao đâm thẳng vào tim Tô Ninh.
Nàng đứng chết lặng, đầu óc trống rỗng.
Nô tịch... nàng sẽ trở thành nô tỳ?
Bàn tay nàng run lên, môi trắng bệch.
"Không! Cha ta bị oan! Xin Hoàng thượng minh xét!"
Nàng lao đến trước mặt quan quân, quỳ rạp xuống, dập đầu liên tục.
Nhưng viên quan không hề dao động, chỉ nhếch môi cười khẩy.
"Hoàng thượng đã ra lệnh. Người đâu, bắt hết nữ quyến của Tô gia, đưa đến phủ Vương gia làm nô!"
Lời vừa dứt, binh lính lập tức xông lên.
Một bàn tay thô bạo túm lấy vai Tô Ninh, kéo nàng đứng dậy.
Nàng giãy giụa, nước mắt trào ra.
“Đừng bắt ta! Đừng bắt cha ta!”
Nhưng không ai quan tâm.
Trong một khoảnh khắc, nàng nhìn thấy ánh mắt cha mình.
Đôi mắt già dặn ấy nhìn nàng, vừa bi thương, vừa bất lực.
“Tô Ninh, con hãy sống...”
Câu nói còn chưa dứt, cha nàng đã bị kéo đi.
Nàng cũng bị lôi đi theo hướng khác, giữa ánh đuốc rực cháy, giữa những tiếng la hét và tiếng khóc xé lòng của người hầu trong phủ.
Tô gia, nơi nàng từng lớn lên, nơi từng đầy ắp tiếng cười, giờ chỉ còn lại những tiếng kêu than và máu nhuộm đầy sân.