"Viên Viên muốn xem tivi không?" Úc Minh Hi thuận tay nhấn nút điều khiển, màn hình khổng lồ sáng lên, xuất hiện một chú chó còn to hơn cô bé.
Chú chó đang chạy rất nhanh, trông như thể sắp nhảy ra khỏi màn hình. Úc Viên Viên sợ đến run cả người, cuống quýt chui vào lòng Úc Minh Hi.
"Viên Viên sợ…" Úc Viên Viên rúc đầu xuống dưới cánh tay anh trai, che kín khuôn mặt nhỏ, căng thẳng nhắm nghiền mắt. "Viên Viên không dám xem."
"Được rồi, không xem nữa, không xem nữa." Úc Minh Hi bật cười, tắt tivi rồi kiên nhẫn hỏi: "Viên Viên có thể kể cho anh nghe được không? Sau khi nhìn thấy ba trên tivi, em tìm ba bằng cách nào?"
"Lúc xem tivi trước đây, cô Lý nói công ty của ba ở đó. Trên đường đi, em đã hỏi rất nhiều chú, dì, anh, chị tốt bụng. Mọi người chỉ đường cho em đến đó." Nói đến đây, Úc Viên Viên có chút đắc ý, ưỡn thẳng lưng nhỏ. "Em còn ngửi thấy mùi của ba ở ngay ngã tư nữa! Em càng chắc chắn hơn!"
Úc Cẩm Kiêu bị lời nói của cô nhóc làm cho bật cười: "Mùi? Nhóc con là chó à?"
Cục bông nhỏ đang cuộn tròn trong lòng Úc Minh Hi, vươn tay cào nhẹ Úc Cẩm Kiêu một cái, không đau không ngứa, mềm nhũn nói: "Viên Viên là mèo con! Là mèo tiên nhỏ!"
"Đúng đúng đúng, Viên Viên là mèo con siêu đáng yêu." Úc Minh Hi mỉm cười, xoa đầu nhỏ để an ủi cô nhóc.
Hành động này dường như rất hợp ý Viên Viên. Cô nhóc còn chủ động dụi đầu vào lòng bàn tay cậu, ngoan ngoãn như một bé mèo lông xù.
Úc Ánh Trạch khoanh tay, vẻ mặt khinh khỉnh nhưng khẽ nheo mắt lại. Cậu nhóc giả vờ không quan tâm, len lén liếc trộm.
Mái tóc bù xù trên cái đầu nhỏ của Viên Viên càng làm cô bé trông mềm mại hơn. Mỗi khi anh trai xoa đầu, cô bé liền vui vẻ híp mắt lại, giống hệt những chú mèo con trong video trên mạng.
Hơn nữa, từ khi bàn tay anh trai đặt lên cái đầu nhỏ đó, cứ xoa xoa không ngừng...
Chẳng lẽ sờ vào rất thoải mái sao?
Nghĩ đến đây, Úc Ánh Trạch vô thức nắm chặt tay, bắt đầu tò mò không biết cảm giác sờ đầu Úc Viên Viên như thế nào.
"Viên Viên, em ngồi trên sofa một lát nhé? Anh đi lấy đồ ăn cho em, được không?" Úc Minh Hi nhẹ nhàng bế Viên Viên ra khỏi lòng, cẩn thận đặt cô bé ngồi ngay ngắn trên sofa.
Úc Viên Viên không nhúc nhích cũng không quậy phá, ngoan ngoãn gật đầu, ngồi ngay ngắn.
Vì chân quá ngắn, khi ngồi trên sofa, hai chân cô bé bị nâng lên, duỗi thẳng. Hai tay nhỏ đặt trên đầu gối, trông ngoan ngoãn, đáng yêu không tả xiết.
Úc Minh Hi nháy mắt với ba. Hai cha con, một cao một thấp, cùng nhau vào bếp thì thầm to nhỏ.
Người giúp việc cũng rời đi làm việc khác. Trong phòng khách, chỉ còn lại Úc Ánh Trạch và Úc Viên Viên.
Cuối cùng! Cơ hội đến rồi!
Úc Ánh Trạch đứng bên cạnh, ra vẻ thản nhiên dịch vài bước đến chỗ tay vịn ghế sofa. Cậu cố ý lùi lại phía sau một chút rồi liếc mắt quan sát Úc Viên Viên.
Cục bông nhỏ trên ghế sofa dồn hết tâm trí vào ba và anh trai. Đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn về phía nhà bếp, trông đáng yêu như một con búp bê ngoan ngoãn để mặc người ta tùy ý sắp đặt.
Tốt lắm, không phát hiện ra.
Đến lúc rồi...
Úc Ánh Trạch nín thở, cánh tay buông thõng bên người từ từ giơ lên, lặng lẽ vươn về phía đỉnh đầu Úc Viên Viên.
Viên Viên chẳng hề hay biết, chỉ bất giác khẽ rùng mình.
Sao tự nhiên cảm giác trên đầu cứ nhột nhột nhỉ?
Bàn tay “quỷ nhỏ” lơ lửng trên đầu Úc Viên Viên chầm chậm hạ xuống. Cậu nín thở, nhanh gọn và chính xác đặt lêи đỉиɦ đầu cô bé. Nhân lúc Úc Viên Viên chưa kịp phản ứng, cậu nhanh như chớp xoa hai cái, rồi thu tay về.
Bộ não nhỏ bé của Úc Viên Viên mất hai giây để xử lý thông tin. Cô bé ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi:
"Anh hai, vừa nãy anh sờ đầu em ạ?"
Úc Ánh Trạch mặt không đổi sắc: "Anh không có."
"Nhưng... nhưng em rõ ràng cảm thấy có người vừa sờ đầu Viên Viên mà." Úc Viên Viên nhìn trái nhìn phải, ngoài Úc Ánh Trạch ra thì không có ai khác cả. “Ở đây chỉ có anh hai là gần em nhất thôi mà."
"Anh đã bảo không phải anh rồi mà!" Úc Ánh Trạch tiếp tục phủ nhận, trên mặt nở nụ cười gian xảo:
“Có khi là... con quỷ sờ đó!"
"Quỷ á!!!" Úc Viên Viên kinh hãi ôm mặt.