Úc Ánh Trạch lập tức có cảm giác chiến thắng, đắc ý hừ lạnh một tiếng.
Giây tiếp theo… Úc Viên Viên ngơ ngác nghiêng đầu:
"Quỷ là gì? Trông nó như thế nào ạ?"
Úc Ánh Trạch: "..." Em hỏi anh, anh biết hỏi ai?
Mấy thứ như ma quỷ, Úc Ánh Trạch cũng chỉ từng xem trên tivi, chứ có tận mắt nhìn thấy thật bao giờ đâu.
Bị đôi mắt chân thành, ham học hỏi, đầy vẻ cầu thị kia nhìn chằm chằm, Úc Ánh Trạch không nhịn được suy nghĩ thật kỹ: Quỷ là gì? Con quỷ trông như thế nào nhỉ?
Vừa mới bị cuốn theo dòng suy nghĩ, cậu bé lập tức nhận ra không ổn, lắc lắc đầu, ra vẻ thần bí tiến lại gần tiếp tục hù dọa Úc Viên Viên: "Là những con yêu quái đặc biệt xấu xa, chuyên ăn thịt trẻ con! Nhất là những đứa trẻ như em!"
Ăn... ăn thịt trẻ con???
Úc Viên Viên sợ đến dựng cả tóc gáy, vội túm chặt lấy tay áo Úc Ánh Trạch, cái đầu nhỏ trốn sau lưng cậu bé: "Anh hai ơi, em sợ lắm! Anh mau xem thử con quỷ nào ở đây không."
Lực kéo nhẹ nhàng trên áo mang theo sự tin tưởng và dựa dẫm tuyệt đối.
Trước đây, Úc Ánh Trạch nào đã từng được ai đối đãi như vậy.
Từ nhỏ đến lớn, cậu toàn được anh trai chăm sóc. Còn bạn bè xung quanh đều là con trai, chỉ biết suốt ngày đánh nhau ầm ĩ, chưa từng có ai kéo áo cậu cầu che chở.
Thì ra… cảm giác được người khác dựa dẫm lại tuyệt vời như vậy!
Đầu óc nóng lên, Úc Ánh Trạch vừa nhận được "lời cầu cứu" của Viên Viên lập tức bừng bừng khí thế anh hùng. Cậu gần như quên mất mình vốn định hù dọa cô bé.
"Hừ! Có anh ở đây, ma quỷ nào dám đến gần? Không có gì phải sợ cả." Úc Ánh Trạch vỗ vỗ ngực hai cái, ưỡn thẳng người, vô thức xoa nhẹ lên đầu nhỏ của Úc Viên Viên, an ủi cục bông đáng thương đang run lẩy bẩy.
Úc Viên Viên ngẩng đầu, mắt sáng lên: "Anh hai lợi hại quá đi!!!"
"Đương nhiên rồi." Úc Ánh Trạch phổng mũi, đắc ý chống nạnh.
Trong phòng bếp.
Úc Minh Hi đang chuẩn bị chút đồ ăn cho Úc Viên Viên, nhân tiện trao đổi ý kiến với ba.
"Ý con là, con bé lớn lên ở cô nhi viện, vì quá khao khát có gia đình, nên khi nhìn thấy thông tin về ba trên tivi, đã xem ba là ba ruột của mình?" Úc Cẩm Kiêu liếc nhìn ra ngoài cửa, thấy cô nhóc đang chơi rất vui vẻ với con trai nhỏ của anh.
"Con cũng không chắc chắn một trăm phần trăm, nhưng nghe Viên Viên nói, con đoán có thể là như vậy."
Dù tuổi còn nhỏ, Úc Minh Hi đứng trước mặt Úc Cẩm Kiêu chỉ cao đến ngực anh, nhìn thoáng qua, vẫn còn nét thanh tú và tràn đầy sức sống của một thiếu niên. Nhưng thằng bé này nói chuyện lúc nào cũng rất logic, tư duy mạch lạc, cách hành xử chín chắn hơn nhiều so với độ tuổi của mình.
Vào khoảnh khắc này, Úc Cẩm Kiêu cảm thấy một sự chấn động kỳ lạ.
Giống như mặt nước yên tĩnh từ lâu, đột nhiên có một giọt nước nhỏ rơi xuống, lan tỏa thành vô số vòng gợn sóng nhỏ.
Cảm giác này không hẳn là một sự chấn động lớn lao, nhưng đủ để khiến anh phải nhìn nhận lại đứa con trai này.
Anh... có phải đã quá thiếu quan tâm đến bọn trẻ rồi không?
Thậm chí, anh còn coi sự hiểu chuyện của Úc Minh Hi là điều đương nhiên. Đến tận bây giờ, anh mới nhận ra cậu bé khác với những đứa trẻ đồng trang lứa.
"Ba? Con cũng chỉ đoán thôi, không chắc chắn lắm. Ba có ý kiến gì không ạ?" Thấy ba nhìn mình chằm chằm không nói lời nào, Úc Minh Hi tưởng mình nói sai điều gì, giọng nói vô thức có chút căng thẳng.
Úc Cẩm Kiêu lắc đầu, vừa định lên tiếng thì chuông điện thoại đột ngột vang lên. Là Cao Châu gọi đến.
Vừa bắt máy, giọng điệu của Cao Châu đã vô cùng kích động: "Ngài Úc, tra ra rồi! Là Viên Viên đã lén trốn khỏi viện phúc lợi Thiên Sứ. Bên đó cung cấp rất nhiều thông tin, tư liệu, xác nhận Viên Viên luôn sống ở trong viện, hoàn toàn không phải bị người khác xúi giục sắp xếp. Vậy... có cần đưa cô bé trở về ngay không ạ?"