Úc Viên Viên thút thít muốn khóc, giọng nói nhỏ xíu đáng thương, ánh mắt rụt rè nhìn Úc Minh Hi: "Viên Viên là mèo con, là mèo tiên nhỏ, anh có thích mèo con không?"
"Wow," Úc Minh Hi cố ý làm ra vẻ ngạc nhiên rồi dịu dàng nói: "Mèo con đáng yêu lắm đó, anh thích lắm."
"Vậy anh... có thấy khỏe hơn chút nào chưa?" Úc Viên Viên nằm sát mép ghế sofa, nắm lấy ngón tay lạnh lẽo của Úc Minh Hi, giọng nói mềm mại hỏi: "Anh có cần thêm tiên khí nữa không?"
Úc Minh Hi cảm thấy dễ chịu hơn, ngồi thẳng dậy, bế Viên Viên vào lòng: "Anh không sao rồi, Viên Viên có thể nói chuyện với anh một lát không?"
"Dạ được!" Cục bông nhỏ trong lòng gật đầu lia lịa.
"Anh, anh lên lầu nghỉ ngơi đi. Đừng quan tâm đến con bé đó nữa." Úc Ánh Trạch khó chịu nói.
Úc Ánh Trạch tuy hiếu động, nhưng chưa bao giờ nghịch ngợm trước mặt anh trai. Cậu bé biết bệnh của anh trai không chịu được kích động, cũng không nỡ lòng nào khiến anh trai khó chịu. Nếu hôm nay ba không đột nhiên dẫn một bé gái về...
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Úc Viên Viên, trong lòng cậu bé bỗng trào dâng nỗi sợ hãi và bất an. Cậu lo lắng sự quan tâm của ba sẽ bị cướp mất.
Ba vốn đã rất bận, hiếm khi chơi với bọn họ. Những lời hứa cũng thường xuyên bị lãng quên.
Nếu sự quan tâm và yêu thương ít ỏi này lại bị san sẻ thêm một phần nữa...
"Viên Viên, trước đây em sống ở đâu? Em còn nhớ không?" Câu hỏi của Úc Minh Hi khiến hàng lông mày nhíu chặt của Úc Cẩm Kiêu giãn ra.
Con trai lớn của anh luôn thông minh và khiến người khác yên tâm. Chỉ cần nghe qua, anh đã biết Úc Minh Hi đang cố ý dẫn dắt Úc Viên Viên nói ra những thông tin hữu ích.
"Là một ngôi nhà rất lớn, một khu vườn rất lớn và có rất nhiều bạn nhỏ."
Úc Minh Hi ngẩng đầu nhìn ba mình, Úc Cẩm Kiêu dường như cũng nghĩ đến điều gì đó, hai cha con trao đổi ánh mắt ngầm hiểu ý nhau.
"Vậy những người chăm sóc em từ trước đến nay tên là gì, em còn nhớ không?"
Viên Viên ngồi trong lòng Úc Minh Hi mềm mại như một chiếc gối ôm. Để xoa dịu sự lo lắng và căng thẳng của cô bé, một tay cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mũm mĩm như bánh trôi, tay kia chậm rãi vuốt ve mái tóc bông xù của cô bé.
"Cô Lý... cô Trương... cô Lâm... còn có dì Trần nữa.” Viên Viên vừa đếm vừa chìa từng ngón tay ngắn ngủn, tròn tròn như củ cải non ra. "À đúng rồi, còn có chú Vương nữa!"
Vẻ mặt Úc Minh Hi trở nên nghiêm trọng, do dự một lúc rồi hỏi: "Vậy còn ba mẹ em thì sao?"
Cô bé líu lo bỗng im bặt, rúc vào lòng Úc Minh Hi, đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm về phía Úc Cẩm Kiêu.
Ba không cho Viên Viên gọi ba, vậy thì cho Viên Viên nhìn có được không?
Ánh mắt tủi thân không hề che giấu, biến thành một bàn tay vô hình, ra sức chỉ về phía Úc Cẩm Kiêu. Tựa như có hai chữ "Ba ơi" to tướng đang lơ lửng trong không khí.
Vừa thấy ánh mắt đáng thương của Úc Viên Viên, Úc Ánh Trạch lập tức ghen tị, “hừ” một tiếng bực bội.
Nếu không phải cậu sợ sẽ chọc anh trai khó chịu, cậu đã tóm lấy củ cải nhỏ đó kéo ra khỏi người anh trai rồi.
"Vậy em đã nhìn thấy ba ở đâu? Và làm thế nào tìm được ba?" Về chuyện Úc Viên Viên gọi Úc Cẩm Kiêu là ba, phản ứng của Úc Minh Hi không lớn như Úc Ánh Trạch.
Cô bé đáng yêu này mang một khí chất đặc biệt, luôn khiến Úc Minh Hi nhớ đến em gái mình.
Người em gái không bao giờ trở về nữa.
"Tivi! Trên tivi ạ!" Úc Viên Viên cắn ngón tay nhìn xung quanh, rồi chỉ tay vào một chiếc hộp đen trong phòng khách: "Em nhìn thấy ba trên tivi!"
Ánh mắt Úc Cẩm Kiêu khẽ động, trở nên sắc bén.
Nhìn thấy anh trên tivi sao...
Thật sự chỉ đơn giản vậy thôi sao?
Úc Ánh Trạch vốn không định xen vào.
Nhưng khi nhìn theo tay Úc Viên Viên chỉ vào chiếc hộp đen, cậu bé không nhịn được bật cười: "Haha, em ngốc hả, đó không phải là tivi, đó là ống heo đựng tiền của anh! Tivi ở bên kia kìa!"
Ánh mắt ngơ ngác của Viên Viên rời khỏi chiếc hộp đen, chuyển sang bên cạnh. Ở đó là một màn hình đen tuyền, lớn bằng cả bức tường. Chỉ tính chiều cao thôi cũng bằng mấy lần chiều cao của Úc Viên Viên.
"Cái gì??? Đây là tivi sao???" Mèo con mở to mắt tròn xoe, kinh ngạc tột độ.
Tivi ở nhà ba cao hơn cô bé nhiều, nhiều, nhiều lắm!