Xuyên Thành Bé Cưng Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 10: Dành hết tiên khí cho anh

Vứt bỏ sao? Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt kia, lòng mọi người chùng xuống.

Bé con nũng nịu này giống như một thiên thần nhỏ ngoài đời thực. Ai nỡ lòng nào mà bỏ rơi một em bé đáng yêu như vậy chứ?

Ngay cả Úc Minh Hi cũng cảm thấy lòng nặng trĩu, khó chịu vô cùng.

Dù cậu không hiểu vì sao Úc Viên Viên cứ khăng khăng gọi ba cậu là ba, nhưng cô bé này cũng thật đáng thương. Chỉ cần nhìn bộ quần áo lấm lem và mái tóc rối bù của cô bé thôi cũng đủ khơi dậy lòng trắc ẩn của mọi người.

Cả căn phòng chỉ có Úc Ánh Trạch khoanh tay đứng nhìn, chẳng thèm để ý đến màn khóc lóc của Úc Viên Viên, hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt đi.

Khóc thì khóc, nhưng cục bông nhỏ này khóc cực kỳ "yên tĩnh", như thể rất sợ làm ồn đến người khác. Cô bé chỉ thút thít hít mũi, mắt đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã khiến khuôn mặt nhỏ lem luốc như mèo con dính bẩn.

Không hiểu vì sao ký ức xưa cũ chôn giấu trong lòng Úc Minh Hi đột nhiên bị kéo ra. Cậu có cảm giác thế giới xung quanh như bị buộc chặt trong túi ni lông, không khí ngày càng loãng dần.

"Minh Hi?" Úc Cẩm Kiêu là người đầu tiên phát hiện ra điều bất thường, quay phắt lại, lập tức lao lên lầu.

Người giúp việc hoảng hốt xúm lại, cả căn biệt thự trở nên hỗn loạn.

Bệnh hen suyễn của cậu cả đã ổn định hơn nhiều rồi, sao đột nhiên lại phát bệnh chứ?

Rõ ràng xung quanh toàn là không khí, nhưng Úc Minh Hi lại không thể hô hấp. L*иg ngực cậu phập phồng kịch liệt, cố gắng hớp lấy từng ngụm khí nhưng vẫn không có lấy một chút dưỡng khí nào lọt vào.

Cậu há miệng thở dốc. Vẻ mặt đau đớn của cậu khiến Úc Viên Viên nhớ đến những con cá bị vớt khỏi nước ở tiên cảnh. Những con cá như thế thường giãy giụa hít lấy hít để, rồi cuối cùng… nằm im, không động đậy nữa.

"Oa… oa…" Tiếng khóc nức nở đột nhiên vang lên bên tai.

Úc Viên Viên — người vừa nãy còn khóc thút thít rất cẩn trọng, giờ lại như rơi vào hoảng loạn, cả thân hình nhỏ bé quỳ xuống đất. Bàn tay run run của cô bé không ngừng vỗ nhẹ lên đầu Úc Minh Hi.

"Anh ơi, anh không khỏe ạ? Viên Viên cho anh tiên khí nè! Viên Viên cho anh hết tiên khí... hu hu hu, anh ơi đừng có chết."

Úc Minh Hi và anh trai báo đen ở tiên cảnh của Viên Viên giống nhau như đúc. Trẻ con làm sao có thể phân biệt rạch ròi đâu là thực, đâu là ảo. Vừa thấy dáng vẻ thống khổ của Úc Minh Hi, cô bé sợ đến hồn vía lên mây.

Trong phút hoảng loạn, Viên Viên chợt nhớ ra móng vuốt nhỏ của mình có thể mang lại may mắn. Cô bé vội vàng vỗ nhẹ lên đầu Úc Minh Hi.

Ý thức của Úc Minh Hi đã có chút mơ hồ, nhưng những cái chạm nhẹ nhàng trên đầu khiến cậu cảm nhận được một luồng ấm áp lan tỏa từ đỉnh đầu xuống. Sự căng thẳng và khó chịu về cả thể xác lẫn tinh thần dường như được xoa dịu một cách kỳ diệu.

Đúng lúc này, Úc Cẩm Kiêu cầm một lọ thuốc lao xuống, nhanh chóng đưa đến trước miệng Úc Minh Hi.

"Nhanh, uống đi!"

Sau khi dùng thuốc, tuy sắc mặt Úc Minh Hi vẫn còn nhợt nhạt nhưng hơi thở gấp gáp của cậu đã dần ổn định.

"Anh ơi, anh ổn chưa?"

Úc Ánh Trạch, người vừa nãy còn ngang ngược lăn lộn, giờ cũng ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh, lo lắng nắm tay anh trai. Khuôn mặt non nớt nhăn nhúm lại như sắp khóc đến nơi.

Cuối cùng hơi thở cũng được lưu thông, Úc Minh Hi vừa đỡ một chút đã cố gắng mỉm cười trấn an mọi người: "Anh không sao, không sao rồi, đừng lo lắng."

Úc Viên Viên rưng rưng nước mắt, vẫn đang cần mẫn truyền "phúc khí" cho anh trai. Úc Ánh Trạch bực bội vỗ mạnh vào tay cô bé, hung dữ quát: "Vỗ cái gì mà vỗ! Em đừng vỗ nữa, đừng làm phiền anh trai!"

Bàn tay nhỏ trắng nõn như củ cải lập tức đỏ ửng. Cảm giác tê tê đau đau khiến Viên Viên tủi thân muốn khóc.

Nhưng... hình như anh trai vẫn còn khó chịu nên cô bé không muốn làm ồn đến anh.

"Viên Viên ơi, anh vừa nãy có cảm nhận được tiên khí của Viên Viên đó!" Một bàn tay hơi lạnh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đỏ ửng tê rát của cô bé. Đôi mắt Úc Viên Viên đỏ hoe, cô bé ngẩng đầu lên đối diện với khuôn mặt tươi cười của Úc Minh Hi. Cậu nhẹ nhàng dỗ dành: "Viên Viên đừng khóc, nói cho anh nghe em là thần tiên bé nhỏ gì vậy?"