Xuyên Thành Bé Cưng Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 9: Ba định vứt bỏ Viên Viên sao?

Cả căn biệt thự dường như vừa bị bom oanh tạc. Sau cơn chấn động kinh hoàng, chỉ còn lại sự tĩnh lặng chết chóc đến rợn người.

Úc Viên Viên sợ đến mức lông tơ dựng ngược hệt như chú mèo con xù lông. Cô bé rụt cổ, cái đầu nhỏ cứng đờ, quay qua quay lại. Người trên cầu thang đã chạy ào ào xuống, vụt qua trước mặt cô bé như một cơn gió.

"Con nói nhăng nói cuội gì thế hả?" Sắc mặt Úc Cẩm Kiêu đen kịt như mây giông vần vũ.

Sau cơn kinh hãi ngắn ngủi, Úc Viên Viên cắn ngón tay, ánh mắt trống rỗng, ngơ ngác.

Con riêng?

Con riêng là cái gì?

À, tự nhiên thèm ăn bánh Black Forest quá.

Úc Viên Viên ngẩn người, tâm trí đã bay xa tít tận nơi nào.

Úc Minh Hi đứng gần nhất, không thấy một chút phản ứng nào trong đôi mắt cô bé, nghĩ chắc là bé con bị dọa sợ. Cậu cau mày, vỗ nhẹ vào bàn tay mũm mĩm của Viên Viên.

Những ngón tay nhỏ xíu, đầu ngón tay có những lúm thịt nhỏ, nắn vào mềm mại như một cục bông gòn.

"Ba, Viên Viên rốt cuộc là... ai?" So với sự giận dữ của Úc Ánh Trạch, Úc Minh Hi bình tĩnh hơn nhiều.

Tuy còn nhỏ, nhưng ở tuổi mười hai, mười ba, Úc Minh Hi đã tỏ ra chín chắn hơn hẳn cậu em Úc Ánh Trạch mới tám tuổi.

Hai anh em có tính cách rất khác nhau.

Úc Minh Hi thiên về lý trí, cậu muốn hiểu rõ mọi chuyện và chờ đợi lời giải thích từ ba.

Còn Úc Ánh Trạch thì viết hết mọi giận dữ lên khuôn mặt non nớt. Cậu bé nắm chặt bàn tay nhỏ xíu, môi cắn chặt, ngẩng cao đầu, không chịu yếu thế mà ép ba phải cho cậu một lời giải thích.

Trong cả Giang Thành này, e rằng ngoài cậu con trai Úc Ánh Trạch ra, không ai dám dùng thái độ và giọng điệu đó để nói chuyện với Úc Cẩm Kiêu.

"Con bé này thích ăn nói lung tung. Còn về cái tên của nó... chỉ là trùng hợp thôi. Trước hôm nay, ba không hề quen biết con bé." Úc Cẩm Kiêu bực dọc, bước lên, xoa đầu Úc Viên Viên, "Nhóc con, đừng có gọi bậy."

"Nhưng... ba chính là ba của con mà." Úc Viên Viên ngơ ngác đứng đó, đầu thì cúi xuống nhưng mắt lại cố gắng ngước nhìn lên trên, cẩn thận dò xét phản ứng của Úc Cẩm Kiêu.

Từ góc nhìn của anh, cô nhóc này trông hệt như một chú chim cánh cụt béo ú đáng yêu. Cô bé đứng ngây ra đó, dáng vẻ buồn cười lạ thường.

"Quá đáng! Quá đáng lắm rồi!!!"

Tiếng hét của Úc Ánh Trạch cắt ngang dòng suy nghĩ của Úc Cẩm Kiêu. Cậu nhóc mặc đồ ngủ trượt xuống đất, tức giận đến mức muốn lăn lộn một phen.

Vù…

Không khí xung quanh đột nhiên lạnh lẽo.

Ngay cả Úc Viên Viên, dù đang ngẩn người, cũng cảm thấy nhiệt độ thay đổi. Viên Viên theo bản năng bèn trốn sau lưng anh Minh Hi.

Bàn tay nhỏ xíu khẽ níu lấy vạt áo anh trai. Cái đầu nhỏ thò ra một nửa, đôi mắt chớp chớp tập chăm chú tìm kiếm nguồn cơn của luồng khí lạnh.

Ối!

Là ba!

Ba còn lợi hại hơn cả điều hòa nữa, có thể làm lạnh được luôn kìa!

Sắc mặt Úc Cẩm Kiêu tái mét. Ánh mắt anh tóe ra những tia lạnh lẽo, nguy hiểm như sát khí phun ra từ đôi mắt của thần chết.

Úc Ánh Trạch đang lăn lộn giữa chừng thì đột nhiên cứng đờ. Bản năng sinh tồn mạnh mẽ khiến cậu ngoan ngoãn bò dậy, nhưng vẫn không cam lòng, ấm ức cúi đầu lầm bầm: "Ba chắc chắn là đang lừa con."

"Ba nói thật mà, ba có bao giờ lừa con đâu?"

"Hôm qua ba mới vừa lừa con đấy." Úc Ánh Trạch hậm hực.

Úc Cẩm Kiêu: "?" Cái tát này đến nhanh quá vậy.

Vẻ mặt hung dữ của Úc Cẩm Kiêu lộ ra vô số dấu chấm hỏi nhỏ.

"Hôm qua, ba rõ ràng đã hứa mua đồ chơi cho con mà."

"Hôm qua ba có việc bận..."

"Vậy thì rốt cuộc cô nhóc này có phải là... cái đó không?"

Úc Ánh Trạch thậm chí còn không muốn gọi cô bé là em gái. Sau khi thấy mình có lý, giọng cậu càng lớn hơn.

Úc Cẩm Kiêu xoa đầu con trai: "Không phải. Đợi tìm được người nhà của con bé, ba sẽ đưa con bé về."

Lời này hơi phức tạp. Với cái đầu nhỏ không được nhanh nhạy của Úc Viên Viên thì cần thêm chút thời gian để tiêu hóa hết thông tin.

Nhưng sau khi bộ nhớ ít ỏi của cô nhóc xử lý xong, hiểu ra ý nghĩa của những lời này, đột nhiên —

Ầm!

Mắt Úc Viên Viên đỏ hoe, giọng nghẹn ngào:

“Ba ơi… Ba định vứt bỏ Viên Viên sao?”