"Chào em, cho hỏi em tên là gì vậy?" Úc Minh Hi mỉm cười, bước tới rồi ngồi xổm xuống trước mặt Úc Viên Viên, dịu dàng đưa tay ra.
Úc Viên Viên không dám động đậy, cố gắng xoay tròn đôi mắt đen láy như viên đá Obsidian (đá núi lửa) nhìn Úc Cẩm Kiêu: "Ba ơi, con được động chưa ạ?"
Chơi trò chơi “một hai ba đứng im” à?
"Được rồi." Úc Cẩm Kiêu thở phì phò như rồng phun lửa.
"Anh ơi, sao anh cũng ở đây ạ?" Vừa được cho phép, Úc Viên Viên đã như một viên đạn nhỏ lao vào lòng Úc Minh Hi, cái đầu nhỏ cọ cọ vào ngực cậu.
Hành động quá đỗi nhiệt tình này khiến Úc Minh Hi — người vốn quen dỗ dành trẻ con — cũng có chút lúng túng.
"Em tên là..."
"Em là Viên Viên nè!" Úc Viên Viên nhảy nhót hai cái, nhìn chằm chằm đôi mắt Úc Minh Hi rất lâu.
"Anh... không nhận ra em nữa ạ?"
Cục bông nhỏ tuy còn bé nhưng lại có thói quen dùng trực giác để phán đoán. Trên gương mặt quen thuộc trước mắt, không có bất kỳ phản ứng kinh ngạc vui mừng nào.
Anh ấy không phải là anh trai thật, anh ấy chỉ là anh trai trong truyện thôi.
Nghĩ đến đây, Úc Viên Viên cụp mắt xuống, ủ rũ nhìn chằm chằm ngón tay.
"Viên Viên, cái tên dễ thương quá. Tối nay anh chơi với em nhé?"
Úc Minh Hi lập tức nhập vai người anh trai chu đáo, dắt Viên Viên đến bên bàn ăn.
"Em đói bụng chưa? Ở nhà có mấy món bánh ngọt ngon lắm đó!"
Vừa nghe nói có đồ ăn, mắt Úc Viên Viên sáng lên: "Là món gì vậy ạ?"
"Là bánh khoai môn viên nhân trứng sữa."
"A!"
Úc Viên Viên lo lắng túm lấy vạt áo: “Là… là ăn Viên Viên sao? Đừng ăn Viên Viên, Viên Viên không ngon đâu…”
“Là bánh khoai môn, không phải ăn Viên Viên đâu.”
Úc Minh Hi cười rộ lên, xoa xoa đầu cô bé.
Úc Cẩm Kiêu đứng bên cạnh nhìn hai người hòa thuận với nhau, trong lòng không hiểu sao dâng lên một nỗi khó chịu.
Rõ ràng trước khi về nhà còn quấn lấy anh, giọng sữa ngọt ngào liên tục gọi “Ba ơi, ba ới”. Vậy mà vừa về đến nhà... trong mắt chỉ có anh trai.
Cái gì mà ba với chả bạ, bay biến mất tiêu hết rồi!
"Viên Viên tên là Úc Viên Viên ạ." Úc Viên Viên rụt rè nhấn mạnh.
Úc Viên Viên... Úc... Họ Úc...
Không chỉ Úc Minh Hi sững sờ, mà đám người giúp việc phía sau cũng ngây ra.
"Ba! Ba vậy mà dám dẫn con riêng về nhà!!!"
Tiếng gào giận dữ từ trên cầu thang đột ngột phá vỡ sự im lặng.
Ngay cả Úc Viên Viên cũng bị doạ giật mình, vai nhỏ khẽ run lên.