Xuyên Thành Bé Cưng Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 8.1: Không ngờ lại dẫn con riêng về nhà

Vốn dĩ Úc Minh Hi chỉ định xuống lầu lấy nước uống. Cậu thấy ba về nên tiện thể xuống chào hỏi.

Ai ngờ, cảnh tượng nghênh đón cậu lại chấn động đến thế!

Ba đang bế một bé gái. Cô bé đó còn cố gắng vươn tay về phía cậu, đôi mắt lấp lánh ánh sáng đẹp đẽ, nở nụ cười tươi, muốn được cậu ôm.

Từ khi Úc Minh Hi có ký ức đến giờ, ba thường bận rộn công việc ở công ty, hầu như rất ít khi ở bên cậu và em trai, chứ đừng nói đến việc ôm hai anh em cậu.

Cậu thậm chí có thể cảm nhận được ba vốn không thích tiếp xúc với trẻ con.

Thế mà bây giờ, ba lại đang ôm một cục bông nhỏ!

Úc Cẩm Kiêu nhận ra sự kinh ngạc trong mắt Úc Minh Hi, đặt Viên Viên xuống đất, định bụng giải thích riêng với con trai. Nhưng cục bông kia như cún con sổ l*иg, nhún nhảy muốn lao ngay về phía Úc Minh Hi.

"Úc Viên Viên, đứng yên đó, không được nhúc nhích." Một bàn tay lớn túm lấy cổ áo sau của Viên Viên, mặc cho cô bé ra sức giãy giụa thế nào cũng chỉ có thể giậm chân tại chỗ.

Giọng ba lạnh như băng, nghe đáng sợ quá đi mất!

Úc Viên Viên lập tức ngoan ngoãn, đứng thẳng tắp, đôi mắt nhỏ vẫn không ngừng liếc về phía Úc Minh Hi.

"Con nhóc này... À, cô bé này là ba vô tình gặp ngoài đường, con bé bị lạc mất người nhà." Úc Cẩm Kiêu kéo Úc Minh Hi sang một bên. Đứa con trai này từ nhỏ đã ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nên anh cảm thấy chuyện này cũng không khó để giải thích. "Đợi tìm được người nhà của con bé, ba sẽ đưa nó về. Hôm nay, con bé tạm thời sẽ ở lại đây."

"Con hiểu rồi ạ, con sẽ chăm sóc em gái." Úc Minh Hi gật đầu, khẽ nghiêng đầu, cuối cùng cũng nhìn kỹ được cục bông nhỏ kia.

Bé con mặc một chiếc váy trắng cũ kỹ, tóc tai bù xù, người còn lấm lem, trông vừa đáng yêu vừa đáng thương.

Úc Minh Hi tính tình hiền hòa, bình thường ở nhà cậu luôn chăm sóc em trai. Giờ thấy Úc Viên Viên cô đơn đứng đó, cậu bỗng nhớ lại một số chuyện cũ, trái tim như vừa bị xé ra một vết nứt.

Cô bé... giống em gái quá. Nếu em gái còn ở đây thì...

"Còn nữa, con bé còn nhỏ, hay nói linh tinh lắm." Úc Cẩm Kiêu liếc nhìn Úc Viên Viên, vừa định quay lại thì sau lưng bỗng vang lên một tiếng gọi:

“Ba ơi.”

Đôi mắt Úc Minh Hi mở lớn, vẻ mặt không thể tin nổi.

"Ba đã nói rồi, con bé này hay nói linh tinh." Khóe môi Úc Cẩm Kiêu khẽ run. Úc Minh Hi vậy mà nhìn ra được vài phần mệt mỏi trong mắt ba.

Úc Minh Hi biết rõ người Giang Thành đánh giá ba cậu như thế nào. Đối với người ngoài, ba giống như một đại ma vương khiến ai nấy đều e dè. Nhưng hôm nay, cậu lại nhìn thấy vài phần bất lực trong mắt đại ma vương... ba.

Không hiểu sao, Úc Minh Hi lại thấy có chút buồn cười.