Xuyên Thành Bé Cưng Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 7.2: Anh trai ôm em một cái!

"Ba ơi, chúng ta..."

"Đừng gọi tôi là ba, tôi không phải ba của nhóc."

"Ba chính là ba của con, con nghe thấy ba nói ba tên là Úc Kim Hương mà!"

Úc… Kim Hương?

À không, là Úc Cẩm Kiêu!

Úc Cẩm Kiêu mặt lạnh tanh: "Là Úc - Cẩm - Kiêu!"

Úc Viên Viên im lặng học theo vài giây, tự tin lặp lại: "Úc - Kim - Hương!"

Úc Cẩm Kiêu: "..."

Thôi vậy, anh không muốn lãng phí thời gian so đo với đứa nhóc này.

Trên đường về nhà, Cao Châu lái xe vừa vững vừa nhanh, như thể sợ Úc Cẩm Kiêu hối hận lại vứt cô nhóc về đồn cảnh sát. Vì vậy so với thường ngày, họ về đến nhà sớm hơn bình thường mười mấy phút.

"Ngài Úc..."

Cao Châu mở cửa xe, cung kính hơi cúi người.

Nhân lúc cửa xe che khuất tầm nhìn, anh ta len lén liếc nhìn Úc Viên Viên.

Nhìn gần mới thấy, cục bông sữa này giống y như một con búp bê sống. Mái tóc bồng bềnh, mềm mại và dày dặn, độ dài vừa đủ để buộc tóc đuôi ngựa.

Có lẽ là ở đồn cảnh sát ngủ gà ngủ gật nên tóc bị lệch sang một bên, trông vừa đáng yêu vừa buồn cười.

Đến tận bây giờ, cô bé vẫn ôm khư khư hộp sữa chuối mà Úc Cẩm Kiêu mua cho trước đó, dù bên trong đã trống rỗng nhưng cô bé vẫn cứ cầm chặt như thể đó là bảo bối vậy.

"Chú ơi!"

Phát hiện Cao Châu đang nhìn mình, Úc Viên Viên cười vẫy tay với anh.

Cái vẫy tay này khiến Cao Châu hơi bất ngờ, ngượng ngùng cười khan hai tiếng.

"Cảm ơn chú đã đưa hai ba con cháu về nhà ạ, ngày mai gặp lại chú nhé!"

Bàn tay mũm mĩm cố gắng vẫy vẫy về phía Cao Châu. Dù bị Úc Cẩm Kiêu bế đi xa rồi, cô bé vẫn như hoa hướng dương lắc lư đầu, điều chỉnh hướng rồi ghé vào vai tiếp tục vẫy tay với Cao Châu.

Trái tim như bị thứ gì đó đập mạnh, khiến Cao Châu không tự chủ được giơ tay vẫy lại.

Đáng yêu quá đi mất!!!

Một bé con dễ thương thế này, thật sự tồn tại trên đời sao!!!

Úc Cẩm Kiêu mặc kệ sự công kích đáng yêu mà Cao Châu phải chịu, bế Úc Viên Viên đi thẳng vào cổng biệt thự.

Người giúp việc vẫn như thường lệ ra đón: "Ngài Úc..."

Lời chào mừng còn chưa kịp nói xong, ánh mắt nhìn lên thấy một đứa bé đang ôm cổ anh, "...?"

Lời định nói bị dọa cho bay biến.

Chuyện gì thế này???

Búp bê giả à?

Úc Viên Viên vốn đang nằm im lặng, nhận thấy xung quanh đột nhiên yên ắng, cô bé cũng cố ý nhỏ giọng thì thầm: "Ba ơi, đây là nhà mới của ba ạ?"

Đám người giúp việc cảm thấy đầu óc nổ tung.

Ba???

Không nghe nhầm chứ, cô nhóc này vừa gọi Ngài Úc là ba??

"Ba ơi, ba về rồi ạ?"

Một thiếu niên khoảng mười một, mười hai tuổi từ trên cầu thang bước xuống.

Gương mặt cậu thanh tú tuấn dật, đôi mắt ôn hòa, dáng người thẳng tắp nhưng mang theo vài phần mệt mỏi.

Úc Viên Viên bị giọng nói thu hút, đột nhiên quăng luôn hộp sữa trong tay, dang rộng hai cánh tay về phía cậu bé kia:

"Anh trai —— ôm em một cái!"

Thiếu niên bị doạ giật mình, ngây người tại chỗ: "...?"