Xuyên Thành Bé Cưng Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 7: Anh trai ôm em một cái!

Tiếng cười kéo dài chưa đến hai giây, ánh mắt của Úc Cẩm Kiêu đã khiến bầu không khí trở nên chết lặng.

"A, a!" Úc Viên Viên rên hừ hừ, đưa tay muốn rút móng vuốt ra. Nhưng vừa kéo nhẹ một cái, sợi chỉ vẫn mắc kẹt giữa kẽ móng tay, khiến lỗ rách càng lớn hơn.

Úc Cẩm Kiêu cảm thấy lông mày không ngừng giật giật, liền ngồi xổm xuống nắm lấy bàn tay nhỏ bé, cẩn thận rút sợi chỉ ra.

Kết quả, cục bông sữa thừa cơ ôm chầm lấy cổ anh, cứ thế bám chặt không chịu buông.

Đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn anh, trên khuôn mặt phúng phính nở nụ cười tươi rói: "Ba ơi, có phải chúng ta sắp về nhà rồi không ạ?"

Nụ cười trên mặt Cao Châu cứng đờ, có linh cảm chẳng lành.

Xung quanh chỉ còn tiếng ồn ào bận rộn, Úc Cẩm Kiêu im lặng rất lâu. Ánh mắt anh quét qua hoàn cảnh ở đây, rồi chậm rãi dừng lại trên người Úc Viên Viên.

Cục bông sữa chớp chớp mắt, đôi tay nhỏ bé mềm mại ôm lấy anh. Đôi mắt tròn xoe tràn đầy sự tin tưởng và mong chờ, khiến người ta không nỡ nhẫn tâm dập tắt ánh sáng trong đôi mắt ấy.

"Cao Châu, cậu đi làm thủ tục đi. Tối nay, tôi tạm thời đưa con bé về nhà, nếu liên lạc được với người nhà của con bé, thì phái người đưa nó về."

Nói xong, Úc Cẩm Kiêu bế Úc Viên Viên đi thẳng ra ngoài, bỏ lại Cao Châu đứng ngây ra như phỗng, hồi lâu sau mới hiểu ra ý định của ông chủ nhà mình.

Thật là kỳ lạ!

Đi theo ngài Úc lâu như vậy, đây là lần đầu tiên anh thấy sếp quan tâm đến một người không liên quan như vậy.

Rõ ràng trước đó còn nghi ngờ Viên Viên là có người cố tình sắp đặt để tiếp cận cơ mà!

Ngồi trong xe, cơn buồn ngủ của Úc Viên Viên đã tan biến, cái miệng nhỏ líu lo nói không ngừng. Đến khi Cao Châu làm xong thủ tục ra ngoài, cô nhóc vẫn còn bám trên người Úc Cẩm Kiêu cười khúc khích.

Nếu không nhìn thấy Úc Cẩm Kiêu mặt không chút cảm xúc nhìn chằm chằm vào“tiểu linh vật” đang bám trên người mình như cái móc treo, Cao Châu thật sự sẽ nghi ngờ ông chủ nhà mình vừa rồi đã lén lút trêu chọc con bé!

Trời ạ, một bé con đáng yêu như vậy, người bình thường ai mà nhịn được làm ngơ cơ chứ!

Tất nhiên, ngài Úc nhà anh thì có thể, bởi vì ông chủ nhà anh vốn chẳng phải người bình thường.

"Ngài Úc, chúng ta về nhà luôn sao?" Cao Châu sợ mình hiểu sai ý, trước khi lái xe còn cố ý hỏi lại một câu.

"Ừm."

Cao Châu vừa xoay vô lăng, vừa liếc trộm lên nhìn trời...

Hôm nay ngài Úc thật kỳ lạ quá, mọi hành động đều khác thường, bây giờ lại còn đưa con bé về nhà!

Ngày mai có khi nào trời đổ mưa máu không nhỉ?