Khổng Tuyên nghe vậy, toàn thân cứng đờ, chẳng phải Tổ Long và Nguyên Phượng ngang hàng sao? Theo lý mà nói, hắn và Phương Thương Ngô cũng phải ngang hàng. Vậy tại sao bây giờ Phương Thương Ngô lại lên một bậc?!
Cuối cùng, trong lòng nghẹn một cục tức, Khổng Tuyên nghiến răng nghiến lợi gọi một tiếng: “Sư mẫu.”
Phương Thương Ngô sững sờ, sau đó lập tức kéo tay Thông Thiên: “Ta không chịu! Ta là sư cha!”
“Sư mẫu.” Khổng Tuyên lập tức gọi lại.
“Gọi nữa ta nhổ sạch lông đuôi của ngươi!” Phương Thương Ngô phồng má tức giận.
Thông Thiên cố gắng nhịn cười. Lúc trước kêu Nguyên Thủy là nam mama thì vui vẻ biết bao, giờ bị người ta gọi là sư mẫu thì biết khó chịu rồi đúng không?
“Ta cứ gọi, cứ gọi, cứ gọi!”
Phương Thương Ngô muốn lao vào bứt lông, nhưng bị Thông Thiên kéo lại.
“Ngươi hơn thua với một đứa nhỏ làm gì?” Thông Thiên khuyên nhủ.
Phương Thương Ngô lập tức bày ra vẻ đáng thương, mắt hoe đỏ, hít hít mũi: “Ta cũng mới phá vỏ không lâu mà.”
Nói xong, y lại cố gắng hít hít mũi, nước mắt long lanh trong mắt, như thể chỉ cần chớp một cái là rơi xuống.
Cuối cùng, trái tim của Thông Thiên mềm nhũn, quay sang nói với Khổng Tuyên: “Ngươi nhường nhịn nó một chút.”
Khổng Tuyên sững sờ, nhìn con rồng nhỏ sắp khóc trước mặt. Cái này cũng được à?!
….
Ở một nơi khác, Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn, sau khi bị đánh sưng mặt như đầu heo, đột nhiên có cảm giác bất an.
“Không ổn! Cơ duyên trong tương lai của chúng ta bị cắt đứt rồi!” Tiếp Dẫn hoảng sợ nói.
Chuẩn Đề cũng cảm nhận được, lập tức kéo Tiếp Dẫn chạy đến nơi Khổng Tuyên đang ở.
“Chúng ta phải đi lý luận với bọn họ!”
Trong sơn động, Khổng Tuyên cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, Phương Thương Ngô hài lòng ôm hắn đi ra ngoài.
Sau đó, họ liền chạm mặt Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn đang vội vã lao tới. Phương Thương Ngô vừa thấy hai người liền nhướng mày, khóe miệng nhếch lên.
“Ơ? Đây là hai con yêu heo từ đâu ra vậy? Trông cũng khá đặc biệt đấy.”
Nói xong, Phương Thương Ngô vỗ vỗ vào Khổng Tuyên trong lòng, cười tủm tỉm nói: “Bảo bối à, lột sạch y phục của bọn họ đi. Heo thì sao có thể mặc quần áo của con người được.”
Vừa dứt lời, Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn vốn đang xông tới hùng hổ, trong nháy mắt chỉ còn lại một cái quần đùi.
*
Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn hoàn toàn mơ hồ.
Sau khi hoàn hồn, mặt hai người lập tức tái mét, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, bọn họ đã bị sỉ nhục đến hai lần.
“Quá đáng! Thật quá đáng!” Tiếp Dẫn tức đến phát run, giơ tay chỉ vào Phương Thương Ngô, muốn mắng mỏ, nhưng đào hết ruột gan cũng chỉ nói ra được mấy câu này.
Nghe thấy tiếng Tiếp Dẫn, Phương Thương Ngô ôm chặt Khổng Tuyên, giả vờ ngạc nhiên: “Đạo hữu Tiếp Dẫn, sao ngươi lại ở đây?”
Nói xong, y lập tức nhìn sang Chuẩn Đề: “Vị này là đạo hữu Chuẩn Đề?”
Cách diễn xuất của Phương Thương Ngô quá sức qua loa, khiến Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn suýt tức đến đau tim. Nhưng còn chưa kịp nói gì, họ đã nghe thấy Phương Thương Ngô tiếp tục: “Hai vị đạo hữu, các ngươi có tiên thiên đạo thể tốt như vậy, tại sao lại muốn đi làm yêu heo? Chẳng lẽ vì không đoạt được pháp bảo, nên chán nản mà tự hủy danh dự sao?”
Phương Thương Ngô tất nhiên biết rõ những vết thương trên mặt hai người này khả năng cao là do Nguyên Thủy đánh, nhưng y cứ cố tình hỏi như thế, không khác gì rắc muối vào vết thương của bọn họ.
Nói xong, sắc mặt của Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn lại đen thêm một tông.
Bên cạnh, Thông Thiên cũng bồi thêm một đao: “Hai vị đạo hữu thật thú vị. Không giành được pháp bảo liền biến thành yêu heo. Vậy sau này ta cũng phải tranh bảo vật với hai vị nhiều hơn mới được.”
“Ngươi… các ngươi! Hậu duệ chính thống của Bàn Cổ Đại Thần mà lại là hạng người càn quấy ngoa ngoắt thế sao?!” Tiếp Dẫn giận dữ chất vấn.
“Bậy bạ!” Phương Thương Ngô hét lên một tiếng, mang theo long ngâm chấn động cả Tây Phương, khiến toàn bộ đất trời vang vọng hai chữ “Bậy bạ”.
“Đạo lữ của ta là một trong Tam Thanh, hóa thân từ nguyên thần của Bàn Cổ Đại Thần. Ngươi đang mắng ai đấy?” Phương Thương Ngô trừng mắt với Tiếp Dẫn, lạnh giọng nói: “Ngươi đang bất kính với Bàn Cổ Đại Thần đúng không?”
“Ta… ta không có!” Tiếp Dẫn vội vàng phản bác. Nếu bị gán tội bất kính với Bàn Cổ, thì cả Hồng Hoang sẽ không ai tha cho hắn.
“Ngươi có!”
“Ta không có!”
“Ngươi có! Ngươi có! Ngươi có!” Phương Thương Ngô lập tức bật chế độ lặp lại vô hạn, dây dưa như máy phát lại hỏng.
Tiếp Dẫn muốn phản bác, nhưng Chuẩn Đề kéo tay hắn lại, quay sang Thông Thiên, nghiêm túc nói: “Đạo hữu Thượng Thanh, Thái tử Long tộc là đạo lữ của ngươi, nhưng hắn ngang ngược như vậy, e rằng sẽ làm tổn hại danh tiếng Tam Thanh.”
Thông Thiên nghe vậy cười cười, cúi đầu dịu dàng nhìn Phương Thương Ngô, sau đó điềm nhiên nói: “Ta cưng chiều tiểu long nhà ta, hắn muốn sao ta cũng chiều. Hắn đòi sao, ta không cho trăng. Hắn đòi tiên thiên chí bảo, ta không cho tiên thiên linh bảo. Hắn gây họa lớn đến đâu, ta cũng gánh hết. Còn về hai vị huynh trưởng của ta, các ngươi không cần lo, họ cũng thương tiểu long nhà ta lắm.”
Phương Thương Ngô nghe Thông Thiên chém gió, suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Cái gì mà hai vị huynh trưởng cũng thương y chứ? Nguyên Thủy mà không cầm Bạch Ngọc Như Ý đập chết y đã là nể mặt lắm rồi!
Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn nghe xong lời này, trên mặt lộ ra vẻ biểu cảm phức tạp khó nói thành lời.
Phương Thương Ngô thầm giúp họ tìm một câu mô tả tâm trạng: Mẹ kiếp, đúng là não yêu đương!
Cuối cùng, Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn cố gắng kiềm chế ham muốn chửi bới, quay lại vấn đề chính.
“Trong tương lai, ta và con khổng tước này có duyên. Hai người vì sao lại cắt đứt cơ duyên của ta?” Chuẩn Đề nghiêm túc hỏi, giọng nói đầy chất vấn.
Ngay giây tiếp theo, mắt Phương Thương Ngô đỏ hoe, y lập tức quay đầu, thút thít nói với Thông Thiên: “Hu hu, hắn hung dữ quá, đáng sợ quá!”