Nói xong, hắn còn trịnh trọng gật đầu.
Phương Thương Ngô không hiểu tại sao câu chuyện lại đột nhiên mang màu sắc triết học, thử thăm dò hỏi: “Ngươi biết Hegel không?”
“Ngươi biết chủ nghĩa Marx không?”
“Ngươi biết chủ nghĩa duy vật biện chứng không?”
Thông Thiên nhíu mày, hỏi lại: “Mấy thứ đó là gì?”
Từ trước đến nay hắn vẫn luôn ở trong Tử Tiêu Cung, ấn tượng về nhân gian còn dừng lại ở thời Thương triều.
“Không có gì, chỉ là mấy thứ ảnh hưởng đến tu luyện thôi.” Phương Thương Ngô thở dài. Ban đầu y còn tưởng Thông Thiên là người hiện đại xuyên về Hồng Hoang, hóa ra không phải. Một số món ăn vặt, trò chơi giờ chỉ có thể tự mình nhớ về.
Thông Thiên nghe thấy câu “ảnh hưởng đến tu luyện” thì lập tức nói: “Vậy thì quên hết đi.”
“Được.” Phương Thương Ngô đồng ý.
Rất nhanh sau đó, quẻ bói của Thông Thiên đã có kết quả.
Nguyên Phượng đã giấu con của mình rất kỹ, nhưng Thông Thiên vẫn tính ra được vị trí ẩn thân của Khổng Tuyên.
“Đi thôi, ta đưa ngươi đi.” Thông Thiên nắm lấy tay Phương Thương Ngô, hướng về Tây Phương mà đi.
Năm đó, chiến trường của đại kiếp Long Phượng chính là ở Tây Phương. Nguyên Phượng sinh con trước trận chiến, vì vậy chỗ ẩn nấp của đứa bé cũng chỉ có thể là ở Tây Phương.
Ngồi trên mây, Phương Thương Ngô sung sướиɠ đung đưa chân: “Ta cảm nhận được niềm vui khi cướp thức ăn từ miệng hổ.”
Thông Thiên nheo mắt, giơ tay xoa đầu y. Hắn cũng vậy, chỉ cần là đi Tây Phương cướp đồ, hắn sẽ cảm thấy vui vẻ vô cùng.
Mây trắng hạ xuống, Thông Thiên và Phương Thương Ngô tiến vào một hang động. Sau khi phá vỡ pháp trận mà Nguyên Phượng lưu lại bên ngoài, trước mặt họ hiện ra một quả trứng tỏa ra ánh sáng rực rỡ muôn màu.
“To ghê.” Phương Thương Ngô nuốt nước bọt.
Thông Thiên kinh ngạc nhìn y, chợt nhớ đến chuyện y từng nói muốn hầm đại Bằng thành canh.
“Đã lâu lắm rồi ta chưa được ăn trứng ốp la.” Phương Thương Ngô giơ tay lau đi giọt nước mắt lấp lánh bên khóe miệng.
Quả trứng Khổng Tước nằm sâu trong hang động dường như cảm nhận được mối nguy hiểm, thân thể lập tức phát ra Ngũ Sắc Thần Quang. Trong chớp mắt, Long Cốt Thương trên tay Phương Thương Ngô bị quét thẳng đến bên cạnh trứng.
“Đây có tính là tước vũ khí không?” Ánh mắt Phương Thương Ngô tràn đầy kinh ngạc. Y lập tức nghĩ ra một chiến thuật mới, sau này đánh nhau cứ mang theo Khổng Tuyên, để hắn tước vũ khí của người khác, rồi mình cầm Long Cốt Thương đánh túi bụi.
Thông Thiên thở dài, nhắc nhở: “Ngươi mau ngừng nuốt nước bọt đi, dọa nó sợ rồi kìa.”
“Ngươi nói bậy, thứ rơi xuống khóe miệng ta rõ ràng là nước mắt cảm động.” Phương Thương Ngô nghiêm túc phản bác.
Thông Thiên bất lực không muốn nhìn nữa, bèn bước đến trước quả trứng, dịu dàng nói: “Ta là Thượng Thanh Thông Thiên, có muốn bái ta làm sư phụ không?”
Hắn hơi cúi đầu, ánh mắt nhu hòa, biểu hiện vô cùng ôn tồn.
Nhưng quả trứng Khổng Tước không nể mặt, đột ngột húc mạnh vào eo Thông Thiên.
Dù tránh kịp nhưng Thông Thiên vẫn có chút chật vật. Một bên, Phương Thương Ngô vỗ tay như hải cẩu, hả hê vô cùng. Lúc trước y còn là một quả trứng mà nào có năng lực phản kháng như vậy!
Thông Thiên nhìn y, bất lực nói: “Ngươi vui cái gì thế?”
Phương Thương Ngô hừ một tiếng, bước đến giẫm thẳng lên quả trứng Khổng Tước.
“Không làm đồ đệ của hắn, vậy thì làm lương thực của ta đi!”
“Trứng chiên, trứng luộc, trứng hấp, trứng nướng, ngươi chọn món nào?”
Y vừa dứt lời, quả trứng Khổng Tước còn đang giãy giụa bỗng nhiên rạn nứt!
“A a a a a! Nó nứt rồi! Nó nứt rồi!” Phương Thương Ngô tái mặt, hoàn toàn không ngờ mình lại giẫm nứt trứng Khổng Tuyên.
Không phải trứng của Phượng tộc có độ bền tối đa sao?! Sao lại bị ta giẫm nứt?! Nghĩ đến việc chim non khi chào đời sẽ coi người đầu tiên mình nhìn thấy là cha mẹ, Phương Thương Ngô cảm thấy chính mình cũng sắp nứt theo luôn.
“Chíp!”
Tiểu Khổng Tuyên vừa ra đời không kêu "mama", mà mổ thẳng vào chân của Phương Thương Ngô.
“Đau quá!!!” Phương Thương Ngô suýt khóc.
Thông Thiên vội vàng đỡ y dậy, an ủi: “Không phải do ngươi giẫm nứt đâu, mà là hắn vừa vặn phá vỏ trứng.”
“Ta đau lòng vì giẫm nứt vỏ trứng của hắn chắc?!” Phương Thương Ngô mắt hoe đỏ, nghiến răng nghiến lợi: “Ta đau là vì bị hắn mổ đấy, hiểu không?!”
Thông Thiên cúi đầu nhìn xuống chân y. Phương Thương Ngô từ trước đến giờ thích đi chân trần, lần này cũng không ngoại lệ. Chỉ là, lần này trên bàn chân trắng như ngọc lại có một vết đỏ sưng tấy, nhìn thôi cũng thấy đau.
“Ai bảo ngươi không đi giày.” Thông Thiên nhịn không được chọc vào trán y.
Phương Thương Ngô hít mũi, trừng mắt nhìn tội phạm gây án đang đứng một bên: “Nhìn cái gì? Cẩn thận ta nhổ lông đuôi của ngươi cắm vào bình hoa đấy!”
Tiểu Khổng Tuyên lập tức nổi giận, muốn nhào lên mổ tiếp, nhưng bị Thông Thiên giữ lại.
“Thái tử, ngươi không cân nhắc bái ta làm sư phụ sao? Dù sao, thiên hạ này chẳng có mấy người dám bắt nạt đồ đệ của Tam Thanh.” Thông Thiên thản nhiên nói.
Nghe vậy, Phương Thương Ngô lạnh lùng hừ một tiếng.
Tiểu Khổng Tuyên chớp đôi mắt nhỏ xíu, suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Hắn bây giờ chỉ có tu vi Kim Tiên, mà Hồng Hoang khắp nơi đều là nguy hiểm, tất nhiên cần có một đại năng che chở. Thông Thiên, một trong Tam Thanh, đúng là một lựa chọn không tệ.
Nhưng điều mà Khổng Tuyên không biết là, đạo lữ của Thông Thiên chính là Phương Thương Ngô.
Sau khi gật đầu đồng ý, Khổng Tuyên lập tức biến thành hình người, một tiểu thiếu niên mặc áo đỏ hiện ra trước mặt Thông Thiên và Phương Thương Ngô. Hắn nghiêm trang quỳ xuống bái sư: “Đồ nhi bái kiến sư phụ.”
Thông Thiên xoa đầu hắn, lấy ra một chiếc Xuyên Tâm Tỏa mà hắn cướp được từ La Hầu, xem như quà gặp mặt. Sau đó, hắn chỉ sang Phương Thương Ngô, nghiêm túc nói: “Đây là đạo lữ của ta, theo quy củ, ngươi nên gọi hắn một tiếng…”
“Sư cha!” Phương Thương Ngô nhanh miệng trả lời trước, sau đó cười tít mắt nhìn Khổng Tuyên, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý không nói nên lời.