Nguyên Thủy, sau khi biết đệ đệ mình suýt bị người Tây Phương cướp pháp bảo, lập tức chạy tới Tây Phương. Nhìn thấy Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn, lại đối chiếu với miêu tả của con rồng nhỏ kia, hắn không nói hai lời, ra tay luôn!
Một phiến lá sen che trời từ trên không rơi xuống, lập tức bịt kín tầm nhìn của Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn. Ngay sau đó, Nguyên Thủy vung Bạch Ngọc Như Ý trong tay, hướng về hai người mà nện xuống không chút nương tay.
Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy có thứ gì đó giáng thẳng vào mặt mình. Mỗi cú đập đều đau rát, rõ ràng là kẻ ra tay không có chút nể nang nào. Phải biết rằng, bọn họ cũng là Đại La Kim Tiên đấy!
Nguyên Thủy siết chặt Bạch Ngọc Như Ý, trong lòng muốn chửi mắng một trận, nhưng lại sợ lộ thân phận. Dù gì cũng không thể để người ta biết Tam Thanh làm ra chuyện này, thế nên hắn chỉ có thể im lặng, nhịn cục tức, đánh càng hăng hơn!
Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn không phải hạng dễ trêu. Sau khi bị đánh hàng chục lần, bọn họ rốt cuộc cũng sắp xé rách được phiến lá sen kia. Nguyên Thủy thấy vậy, nhíu mày, quyết định nhẫn nhịn ghi sổ nợ, sau này sẽ tính toán lại.
Vậy nên, khi Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn thoát ra được, kẻ đánh họ đã sớm biến mất.
“Là ai? Rốt cuộc là ai?!” Chuẩn Đề giận dữ gào lên.
Ở phía xa, Hồng Quân nghe tiếng động quay đầu lại, vừa nhìn liền thấy hai cái đầu heo.
Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn vốn có thân hình gầy gò, giờ bị đánh cho sưng phù lên, trông vừa buồn cười vừa thảm hại không nói nên lời.
Hồng Quân thấy vậy, lập tức bấm tay tính toán, biết ngay Nguyên Thủy vừa ghé qua. Nhìn nhìn thiên cơ bị Nguyên Thủy che đậy một cách sơ sài, Hồng Quân tiện tay xóa sạch dấu vết. Thế là, mặc kệ Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn có tra thế nào đi nữa, bọn họ cũng sẽ không bao giờ biết chuyện này có liên quan đến Nguyên Thủy, càng không biết Phương Thương Ngô là kẻ đứng sau xúi giục.
Điều mà hai người không ngờ đến là, vì hành động lúc trước của bọn họ, Hồng Quân, người phụ trách sửa chữa linh mạch Tây Phương lần này chỉ làm qua loa cho có. Không còn chút tận tâm nào như trước.
Nhìn ngọn Linh Sơn phẳng lì như bị san bằng, Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn muốn khóc cũng không khóc nổi. Nhưng có đi đâu mà đòi công lý bây giờ?!
Lúc này, Phương Thương Ngô và Thông Thiên lại đang bàn bạc về chuyện đi tìm Khổng Tuyên.
“Vì sao nhất định phải đợi lúc hắn còn là một quả trứng mới đi tìm?” Thông Thiên có chút khó hiểu.
Phương Thương Ngô đáp một cách nghiêm túc: “Đánh con phải đánh từ nhỏ, không thì lớn lên đánh không nổi.”
Nói xong, y bổ sung thêm: “Ngươi nói xem, là lúc ngươi còn chưa có ký ức đời trước, Nguyên Thủy mama có quản được ngươi không, hay bây giờ mới quản được?”
Thông Thiên im lặng vài giây, sau đó thành khẩn đề nghị: “Ta nghĩ tốt nhất ngươi đừng gọi Nguyên Thủy là nam mama nữa.”
“Ta không! Nhất định phải gọi! Nam mama! Nam mama!”
Thông Thiên nhìn thiếu niên trước mặt, hắn cảm thấy nếu một ngày nào đó Phương Thương Ngô bị Nguyên Thủy đánh chết, cũng không có gì lạ cả.
“Hôm nay lại nghĩ đến chuyện đem Khổng Tuyên về nuôi là sao?” Thông Thiên thở dài, hỏi.
Phương Thương Ngô chớp mắt đầy vô tội, trông có vẻ đơn thuần đáng yêu, nhưng giọng điệu lại cực kỳ nghiêm túc: “Ta đang cố gắng ngăn cản Khổng Tuyên trở thành nam mama của Chuẩn Đề.”
Năm đó, sau trận chiến Phong Thần, Chuẩn Đề mang Khổng Tuyên về Tây Phương. Khổng Tuyên không chịu, liền nuốt chửng Chuẩn Đề. Kết quả là Chuẩn Đề phá nát lưng hắn để thoát ra ngoài, mà cũng vì vụ này, Chuẩn Đề liền đặt cho Khổng Tuyên cái danh “Phật Mẫu”.
Đường đường là một nam nhân mà bị ép làm nam mama của Chuẩn Đề, đúng là thảm không nói nên lời.
Nhưng Thông Thiên hoàn toàn không tin nổi lý do này của Phương Thương Ngô.
“Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nếu không nói, ta sẽ không giúp ngươi.” Thông Thiên bóp má Phương Thương Ngô, hạ giọng đe dọa.
Phương Thương Ngô bị bóp đến mức suýt khóc, nhưng vẫn kiên định đáp: “Kẻ địch của kẻ địch chính là bạn của ta. Chúng ta cần thêm bạn bè.”
Thông Thiên cười lạnh, nhìn tiểu long nói dối không chớp mắt trước mặt: “Khổng Tuyên hiện tại đâu có thù oán gì với Tây Phương, trái lại, quan hệ với Long tộc các ngươi lại chẳng tốt đẹp gì.”
“Ngươi nói hay không? Không nói ta bóp mặt ngươi thành bánh bao.” Thông Thiên lại đe dọa.
Phương Thương Ngô lập tức lộ ra vẻ mặt ấm ức, đôi mắt hoe đỏ nhìn Thông Thiên: “Ngươi quá đáng lắm nha!”
Thông Thiên nhìn vào đôi mắt hơi đỏ của y, lực tay bất giác nhẹ đi, thậm chí còn có chút hoài nghi. Mình có phải hơi quá tay rồi không?
Nhưng ngay sau đó, hắn liền nghe thấy Phương Thương Ngô nói: “Ngươi không thấy thiết lập ‘Ngũ Sắc Thần Quang, vô vật bất sát’ này rất lợi hại sao?”
Nói xong, Phương Thương Ngô còn nháy mắt với hắn, ánh mắt cực kỳ gian xảo.
“Ngươi chỉ vì Ngũ Sắc Thần Quang?” Thông Thiên ngơ ngác.
“Tất nhiên!” Phương Thương Ngô hưng phấn nói: “Ngươi không cảm thấy dùng Ngũ Sắc Thần Quang quét sạch bảo vật của hai người Tây Phương kia rất vui vẻ sao?”
Theo ý của Phương Thương Ngô, dùng Ngũ Sắc Thần Quang cướp bảo vật của hai người Tây Phương chẳng khác nào giật lấy ly Coca đá lạnh của người khác giữa mùa hè. Thật sự sảng khoái đến cực điểm!
Thông Thiên suy nghĩ một chút. Hình như cũng đúng! Hơn nữa, cực kỳ hấp dẫn!
“Vậy ta dẫn ngươi đi tìm trứng Khổng Tước.” Thông Thiên gật đầu.
Lời vừa dứt, hắn liền bắt đầu bói toán. Động tác lưu loát như nước chảy mây trôi, nhìn qua chính là một lão luyện.
Một bên, Phương Thương Ngô nhìn thấy, lầm bầm nói: “Sao ngươi thành thạo vậy?”
Thông Thiên nghe vậy, tay hơi khựng lại.
“Lúc trước lén lút trộm ta ra khỏi Long Cung cũng như vậy đúng không?” Phương Thương Ngô chống cằm tiếp lời.
Không sai, Thông Thiên là một tay lão luyện trộm trứng.
Thông Thiên thoáng dừng động tác, sau đó lại tiếp tục bói toán, vừa xem quẻ vừa lạnh nhạt nói: “Ta của quá khứ và ta của hiện tại, không giống nhau.”