Phương Thương Ngô chớp chớp mắt, trông vô cùng vô tội.
“Được rồi, huynh trưởng, ta và Thương Ngô kết thành đạo lữ cũng không phải chuyện xấu.” Thông Thiên chỉ có thể nhẹ giọng an ủi, hắn sợ nếu còn nói nữa, Nguyên Thủy sẽ thực sự bị Phương Thương Ngô làm cho tức chết mất.
Nguyên Thủy nhìn hắn chăm chú, Long tộc đã bị Thiên Đạo vứt bỏ, kết giao với Long tộc thì làm sao có thể không phải chuyện xấu chứ?
Chỉ nghe Thông Thiên nói tiếp: “Nếu Thiên Đạo thực sự muốn vứt bỏ Long tộc, vậy hà tất phải để lại huyết mạch của Tổ Long?”
Nghe đến đây, giọng Thông Thiên chợt trầm xuống: “Hơn nữa, ta có cảm giác hồn phách của Tổ Long vẫn còn tồn tại.”
Phương Thương Ngô tuy không nghe rõ Thông Thiên đang nói gì, nhưng không hiểu sao lại vô thức giơ tay sờ vào viên bảo thạch màu lam hình giọt nước đang đeo trên trán.
Nguyên Thủy nghe vậy liền biến sắc, hắn nhìn Thông Thiên đầy kinh ngạc: “Chuyện này có thật không?”
Nếu là thật, vậy thì chuyện Thông Thiên kết thành đạo lữ với Thái tử Long tộc phải được cân nhắc lại, nhưng xét từ tình hình trước mắt, Thông Thiên cũng chẳng nhận được lợi ích gì.
“Tất nhiên.” Thông Thiên khẳng định.
Nguyên Thủy liếc mắt nhìn Phương Thương Ngô đang đứng cách đó không xa, rồi hừ lạnh một tiếng: “Ta tạm thời không chia rẽ các ngươi, nhưng nếu Long tộc các ngươi dám gây hại đến Tam Thanh, ta nhất định không tha.”
Nghe vậy, Phương Thương Ngô lập tức lộ ra vẻ mặt yếu ớt vô tội, sau đó nghiêm túc hỏi: “Vậy ta có thể gọi đạo hữu Ngọc Thanh là nam mama không?”
Nguyên Thủy cảm thấy, chi bằng đánh chết tiểu long này cho xong.
“Huynh trưởng, bình tĩnh!” Thông Thiên vội vàng bịt miệng Phương Thương Ngô, sợ y lại thốt ra lời nào kinh thiên động địa, làm Nguyên Thủy tức giận đến thổ huyết.
Nguyên Thủy giơ Bạch Ngọc Như Ý lên, chỉ vào Thông Thiên: “Trong vòng một nghìn năm, ngươi không được về Côn Luân, ta thấy ngươi là lại bực mình.”
Nói xong, hắn quay người định rời đi. Nhưng đúng lúc này, Phương Thương Ngô lại hất tay Thông Thiên ra, lẩm bẩm đầy bất mãn: “Sao ngươi không để ta nói cho huynh trưởng biết chuyện ngươi suýt bị cướp mất pháp bảo ở Tây Phương?”
Thông Thiên: ???
Nguyên Thủy: !!!
Nguyên Thủy vốn định bỏ đi, nhưng nghe được câu này thì lập tức quay đầu lại, nhìn chằm chằm Thông Thiên và Phương Thương Ngô, hỏi gằn: “Các ngươi đã gặp ai ở Tây Phương?”
Khoảnh khắc này, bản năng bảo vệ người thân của Nguyên Thủy bộc lộ triệt để, bất kể là ai cũng không được phép bắt nạt đệ đệ của hắn, càng không thể không nể mặt Tam Thanh.
Sau đó, Thông Thiên trơ mắt nhìn Phương Thương Ngô bày ra bộ dạng vô tội lại uất ức, chậm rãi nói: “Là hai tu sĩ ở Tây Phương, sắc mặt vàng vọt, thân thể gầy gò, tự xưng là chủ nhân Tây Phương, đặc biệt thích cướp đoạt pháp bảo của người khác.”
“Thật là quá đáng!” Nguyên Thủy siết chặt Bạch Ngọc Như Ý, giận dữ xông thẳng về phía Tây Phương.
Chờ đến khi bóng dáng Nguyên Thủy biến mất, Thông Thiên mới bất đắc dĩ nhìn Phương Thương Ngô, chỉ thấy tiểu long trước mặt đang nháy mắt với hắn, không hề có chút bóng dáng của vẻ mặt đáng thương lúc nãy.
“Ngươi đấy.” Thông Thiên không nhịn được, giơ tay bật nhẹ vào trán y.
Phương Thương Ngô ôm trán, trừng mắt lườm Thông Thiên: “Ca ca ngươi hiếm khi ra khỏi Côn Luân, ta để hắn chạy nhiều một chút thì sao nào?”
“Được rồi được rồi, ngươi có lý.” Thông Thiên thở dài, rồi cúi đầu nhìn áo bào của mình, chỗ trước ngực còn lưu lại dấu nước mắt của Phương Thương Ngô. Nghĩ đến cảnh y nhào vào lòng mình khóc lóc khi nãy, hắn không nhịn được mà trêu ghẹo: “Hiện tại ngươi cũng không ghét ta ở gần ngươi nữa nhỉ?”
Phương Thương Ngô không biểu cảm: “Ừm, bị ngươi trị liệu giải mẫn cảm nhiều lần rồi.”
Thông Thiên bật cười, đưa tay nhéo má y: “Được rồi, đừng giận nữa. Ta tặng ngươi hai mươi bốn viên Định Hải Thần Châu, chịu không?”
Ánh mắt Phương Thương Ngô lập tức sáng lên. Định Hải Thần Châu có thể giúp giảm bớt gánh nặng cho Long tộc trong việc trấn áp Đông Hải, tất nhiên là một bảo vật không thể bỏ qua.
“Ngươi chắc chứ?” Y dò xét nhìn Thông Thiên.
“Chắc chắn.” Thông Thiên không chút do dự, đưa toàn bộ hai mươi bốn viên Định Hải Thần Châu vào tay y.
Phương Thương Ngô vui vẻ nhận lấy, nhưng vẫn không quên nhắc nhở: “Sau này nếu chúng ta chia tay, ngươi không được đòi lại đâu đấy.”
Thông Thiên cúi đầu cười khẽ. Nhưng nếu ta không muốn chia tay thì sao đây?
Chờ đến khi Phương Thương Ngô sắp xếp xong hai mươi bốn viên Định Hải Thần Châu mà Thông Thiên đưa, y liếc nhìn hắn một cái rồi mở miệng: “Để đáp lại, ta để La Tiểu Ái kể cho ngươi nghe chuyện Bá đạo tổng tài mama nhé.”
Ở trong Hỗn Độn Châu, La Hầu hoàn toàn đờ người. Cái trò này còn chưa qua sao?!
….
Ở một nơi khác, Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn sau khi không cướp được bảo vật, lại còn bị Phương Thương Ngô cảnh cáo một phen, lúc này đều có chút hối hận.
Tây Phương đã chịu hai lần trọng thương. Lần đầu tiên là do Long Phượng nháo ra, bọn họ chẳng nhận được chút bồi thường nào. Lần này, bảo vật rõ ràng đã hiện ra trước mắt, vậy mà vẫn phải trơ mắt nhìn con vịt đã nấu chín bay mất.
Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn nhìn khắp Tây Phương hoang tàn, đồng loạt cười khổ. Tây Phương vốn đã không thể so với Đông Phương về linh khí, giờ lại bị giày xéo thêm hai lần, tình hình càng trở nên thê thảm.
Khi hai người đang cảm khái vận mệnh Tây Phương, họ đột nhiên nhìn thấy một đạo nhân tóc trắng, áo tím đang sửa chữa linh mạch Tây Phương. Hai người liếc nhau, từ ánh mắt đối phương thấy được cùng một suy nghĩ.
“Tây Phương lâm vào đại nạn này, chẳng phải đều do hắn gây ra sao?” Chuẩn Đề nói.
“Nếu không phải do hắn giao đấu với một tu sĩ khác, Tây Phương làm sao trở nên như thế này.” Tiếp Dẫn phụ họa.
“Vậy nên, chúng ta đến đòi một lời giải thích cũng không quá đáng chứ?”
“Tất nhiên.”
Hai người gật đầu với nhau, rồi cùng tiến về phía Hồng Quân. Tuy nhiên, bọn họ mới đi được vài bước thì bất thình lình, một cái túi lớn từ trên trời ụp xuống, chụp thẳng lên đầu họ!