[Hồng Hoang] Thiên Đạo Ép Ta Yêu Đương

Chương 17

“Không sao, lát nữa ta còn phải đi sửa chữa linh mạch Tây Phương.” Nói rồi, Hồng Quân nhìn về đại địa Tây Phương hoang tàn khắp nơi do hắn và La Hầu đánh đến tan hoang. Tính ra, đây đã là lần thứ hai hắn phải tu sửa linh mạch Tây Phương rồi.

Nhưng Phương Thương Ngô nghe vậy lại "A!" một tiếng, sau đó nghiêng đầu nói: “Sư phụ muốn sửa linh mạch sao? Ta nghe nói Tây Phương vốn có chủ nhân, bọn họ thích khổ tu, linh khí quá nhiều cũng không tốt cho họ, sư phụ cứ sửa vừa phải thôi.”

Hồng Quân đương nhiên biết tiểu long trước mắt đang nói linh tinh, nhưng nhìn dáng vẻ đáng yêu này, hắn không sao giận nổi.

“Ta tự biết chừng mực.” Nói xong, Hồng Quân mang theo Tạo Hóa Ngọc Điệp rời đi.

Chờ Hồng Quân đi khuất, Thông Thiên nhịn không được véo má Phương Thương Ngô: “Ngươi đúng là to gan thật.”

Phương Thương Ngô nghiêm túc nói: “Đạo lữ của ta là Thông Thiên, mà Đạo Tổ lại là sư phụ tương lai của Thông Thiên, ta là đạo lữ của hắn, gọi một tiếng sư phụ thì sao chứ?”

“Có thể làm sao? Chẳng làm sao cả, đến cả sư phụ cũng hơi thích ngươi, ta còn biết nói gì nữa đây.” Thông Thiên thấp giọng đáp, tâm trạng dường như rất tốt.

Phương Thương Ngô hất tay Thông Thiên đang nhéo mặt mình ra: “Không muốn nói chuyện với ngươi nữa, ta muốn về Đông Hải.”

Lộ trình về Đông Hải tất nhiên thuận lợi không có gì đáng nói, chỉ là khi về đến nơi, Phương Thương Ngô lại gặp một người ngoài dự đoán.

Nguyên Thủy khoác áo bào trắng quý giá, đã đứng đợi ở đây từ lâu. Kể từ khi Thông Thiên theo Phương Thương Ngô rời đi, hắn và Lão Tử đã tìm đủ mọi cách, cuối cùng cũng phát hiện một phương pháp có thể chặt đứt mối quan hệ đạo lữ giữa Thông Thiên và Phương Thương Ngô.

Cách duy nhất chính là khiến Phương Thương Ngô tự nguyện đồng ý, sau đó tự tổn hại căn cơ để cắt đứt đoạn nghiệt duyên này. Tất nhiên, hắn cũng sẽ bù đắp một phần.

“Huynh trưởng.” Vừa thấy Nguyên Thủy, Thông Thiên lập tức ý thức được có chuyện không hay. Và diễn biến tiếp theo cũng đúng như hắn dự đoán.

“Thái tử Long tộc, chỉ cần ngươi đồng ý hủy bỏ quan hệ đạo lữ với Thông Thiên, ta sẽ tặng ngươi Hồng Mông Linh Căn Hoàng Trung Lý, đồng thời nhận ấu long của Long tộc làm đệ tử thân truyền.” Nguyên Thủy chăm chú nhìn Phương Thương Ngô, từng chữ như mang theo băng sương.

Phương Thương Ngô nghe xong điều kiện, trong lòng muốn thốt lên: Chỉ thế thôi á? Chỉ thế thôi á? Ngươi không dám chơi lớn chút sao? Lấy một vị trí Thánh Nhân đổi có được không?

Nhưng ngoài mặt, y vẫn làm ra dáng vẻ kiên cường nhưng lạnh lùng run rẩy.

Rồi Thông Thiên nghe thấy Phương Thương Ngô cất giọng: “La Tiểu Ái, kể cho đạo hữu Ngọc Thanh nghe chuyện về Bá đạo tổng tài mama đi.”

La Hầu, đang yên đang lành trong Hỗn Độn Châu: ??? Cái quỷ gì vậy???

*

La Hầu tất nhiên không biết chuyện Bá đạo tổng tài mama là cái gì. Hắn thậm chí còn chẳng biết Bá đạo tổng tài mama là ai.

Thông Thiên nhìn Phương Thương Ngô, chỉ thấy mắt y hoe đỏ, cả người run rẩy vì tức giận nhưng lại cố nhịn nước mắt không rơi xuống. Hắn do dự hỏi: “Bá đạo tổng tài mama là ai?”

Lời vừa dứt, giọt lệ trong mắt Phương Thương Ngô liền rơi xuống lộp bộp, nhìn mà chỉ khiến người ta xót xa. Dù trong lòng, Thông Thiên có lờ mờ cảm giác tiểu long này đang giả khóc.

Phương Thương Ngô hít hít mũi, nhào vào lòng Thông Thiên, nức nở: “Là bà mẹ kế độc ác chuyên chia rẽ các cặp đôi yêu nhau, thủ đoạn giỏi nhất chính là dùng lợi ích để ép đối phương rời xa con trai bà ta.”

Nói xong, y còn bồi thêm một câu: “Đạo hữu Ngọc Thanh hình như rất giống nam mama của Thông Thiên đó.”

“Nam... nam mama?” Sắc mặt Thông Thiên có chút rạn nứt, còn sắc mặt Nguyên Thủy thì càng không tốt chút nào.

Sinh linh Hồng Hoang phần lớn là thiên sinh địa dưỡng, nhưng họ đều hiểu mama nghĩa là mẫu thân. Thế nhưng thêm một chữ nam vào thì… lại trở thành chuyện đầy ẩn ý.

Thông Thiên quay sang nhìn Nguyên Thủy, mà đúng là từ nhỏ đến lớn, cách đối xử của Nguyên Thủy với hắn cũng có vài phần giống như mẹ dạy con thật.

Nguyên Thủy thấy Thông Thiên nhìn mình, sắc mặt lập tức đen kịt, tức giận quát: “Nhìn cái gì mà nhìn!”

Thông Thiên thu ánh mắt lại, cúi đầu nhìn Phương Thương Ngô đang dụi nước mắt lên tay áo hắn.

Chờ đến khi Phương Thương Ngô tỉ mỉ lau sạch nước mắt trên mặt, y liền ngẩng đôi mắt đỏ hoe nhìn Nguyên Thủy, nghiêm túc nói: “Đạo hữu Ngọc Thanh, ta và Thông Thiên là chân ái, là loại chân ái rất chân thật đó.”

“Đúng, rất thật.” Thông Thiên phụ họa theo, dù rằng trong lòng đã bị mấy câu này làm cho tê dại cả da đầu.

“Vậy nên, xin đừng chia rẽ chúng ta.” Đôi mắt thiếu niên còn vương ánh lệ, lại càng khiến Nguyên Thủy trông giống một kẻ ác độc hơn.

Nguyên Thủy bị thao tác của Phương Thương Ngô làm cho sững sờ, hắn nhìn về phía Thông Thiên, chỉ vào Phương Thương Ngô, lạnh giọng hỏi: “Ngay cả khi ngươi bị hắn làm hao tổn khí vận, ngươi vẫn muốn ở bên hắn sao?”

Thông Thiên cụp mắt, nắm chặt Thanh Bình Kiếm trong tay, sau đó kiên định đáp: “Tất nhiên.”

Nguyên Thủy giận dữ, chỉ tay vào chính mình: “Trong mắt ngươi còn có vị huynh trưởng này không?”

“Huynh trưởng vĩnh viễn là huynh trưởng.” Thông Thiên điềm nhiên nói.

“Hay lắm, hay lắm.” Nguyên Thủy lạnh lùng nhìn chằm chằm Thông Thiên, trong lòng dâng lên một cảm giác vô lực.

Thông Thiên bất đắc dĩ, chỉ có thể nhẹ giọng: “Huynh trưởng, ta đã trưởng thành rồi.”

Hắn đã sống qua mấy nguyên hội, trải qua cả Vu Yêu đại kiếp lẫn Phong Thần đại kiếp, đương nhiên biết rõ bản thân đang làm gì. Sự xuất hiện của Phương Thương Ngô khiến quỹ đạo số mệnh vốn có bị lệch đi một chút, dù rằng chỉ là một chút rất nhỏ.

“Ngươi trưởng thành rồi, cánh cứng cáp rồi, có thể tự do bay nhảy rồi.” Phương Thương Ngô lẩm bẩm.

Nguyên Thủy vốn định quở trách, nhưng nghe câu này thì mặt đỏ bừng, tức đến nỗi không muốn nói lời nào nữa.