"Không sao cả." Thông Thiên cười nhẹ.
Khoảnh khắc ấy, Phương Thương Ngô cảm thấy như có một cục tức mắc nghẹn trong ngực, mà không thể thở ra được.
Thông Thiên cũng không tiếp tục chọc y nữa, nếu thật sự chọc giận con tiểu long này chạy mất, thì mới là chuyện phiền phức. Vì thế, hắn chuyển chủ đề sang Hỗn Độn Châu trong tay Phương Thương Ngô.
"Ngươi định xử lý phần hồn của La Hầu trong đó thế nào?"
Phương Thương Ngô vô tư đáp: "Giữ lại thôi, đúng không, Tiểu Ái?"
Trong Hỗn Độn Châu, La Hầu vội vàng thay đổi giọng, giả bộ ngoan ngoãn nói: "Đúng vậy!"
Thông Thiên cau mày, nhìn Phương Thương Ngô, nghiêm túc nói: "Hắn dù sao cũng là Ma."
Phương Thương Ngô bình thản nhìn về phía xa, chậm rãi nói: "Trời đất có âm thì có dương, có nhu thì có cương, có chính thì phải có tà."
Nghe vậy, ánh mắt Thông Thiên thoáng trầm xuống, trong lòng có chút cảm ngộ.
"Cho nên, dù là Thiên Đạo cũng không thể hoàn toàn tiêu diệt La Hầu."
Phương Thương Ngô cúi đầu, trong lòng suy nghĩ phải làm thế nào để kiểm soát được La Hầu, tránh việc sau này bị hắn chơi xỏ.
Nhưng đúng lúc này, một đạo nhân áo tím, tóc trắng bỗng xuất hiện ngay trước mặt y.
Thông Thiên vừa nhìn liền nhận ra ngay, đây là sư tôn của hắn, Hồng Quân.
Hắn vừa định kéo Phương Thương Ngô bỏ chạy, nhưng chưa kịp hành động, Phương Thương Ngô đã lập tức giương nanh múa vuốt, ôm chặt lấy Hỗn Độn Châu như đang bảo vệ thức ăn.
"Ngươi là ai?! Ngươi cũng giống hai tên Tây Phương kia, không biết xấu hổ muốn cướp đồ của ta sao?!"
Thiếu niên ôm viên châu thật chặt, bày ra dáng vẻ hung dữ, trong mắt viết rõ ràng "Ngươi là kẻ xấu".
Hồng Quân: …
Lúng túng, cực kỳ lúng túng.
Hắn đường đường là Đạo Tổ, sao có thể hạ thấp mình đi giành pháp bảo với một đứa trẻ con được?!
Mà Thông Thiên cũng ngây người, biểu cảm trên mặt viết rõ: Hóa ra còn có thể làm vậy sao?
Quả thật, đây là lần đầu tiên có người dám chỉ thẳng vào mặt Hồng Quân mà nói hắn là kẻ đi cướp đồ.
Duy chỉ có Phương Thương Ngô hiểu rõ, đối phó với Hồng Quân và đối phó với hai kẻ Tây Phương là hai chuyện khác nhau.
Với Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn, y có thể nói lý cùn, thậm chí không cần mặt mũi, nhưng đối với Hồng Quân, y cần phải tỏ ra yếu thế một chút, nhưng vẫn phải có vẻ hung hăng, bởi vì với một đại nhân vật như Hồng Quân, hắn sẽ không chấp nhặt với một tiểu bối "chưa dứt sữa".
Điểm này, y nắm bắt vô cùng chính xác.
Vì thế, Thông Thiên cực kỳ kinh ngạc khi nhìn thấy Hồng Quân bắt đầu tỏ thiện ý.
"Đạo hữu hiểu lầm rồi."
Hồng Quân nhẹ giọng giải thích: "Chỉ là vừa rồi nghe thấy đạo hữu nói chuyện, trong lòng sinh ra chút hứng thú, muốn đến kết giao mà thôi."
"Bảo vật này tuy là rơi ra trong trận chiến giữa ta và La Hầu, nhưng hiện tại là vô chủ. Nếu đạo hữu nhặt được, đó chính là duyên phận."
Nghe vậy, Phương Thương Ngô lúc này mới thả lỏng, sau đó nghiêm túc nói: "Ngươi nói đấy nhé, không được cướp của ta."
Hồng Quân cạn lời, nhưng vẫn phối hợp gật đầu.
"Được, không cướp."
Nói xong, hắn liếc nhìn viên Hỗn Độn Châu trong tay Phương Thương Ngô, trầm giọng nói: "Nhưng La Hầu tâm tính xảo trá, nếu không đặt cấm chế, e rằng khó mà áp chế được hắn."
Phương Thương Ngô đương nhiên hiểu điều này, vì thế y không chút do dự hỏi:
"Đạo hữu có cách nào không?"
Hồng Quân gật đầu: "Theo ta học một pháp quyết là được."
Hắn là Đạo Tổ, La Hầu là Ma Tổ, hai người vốn đối lập nhau, nên đương nhiên Hồng Quân có cách để khống chế La Hầu, khiến hắn ta vĩnh viễn bị phong ấn trong Hỗn Độn Châu.
Lúc này, từ bên trong viên châu, La Hầu không nhịn được lên tiếng: "Hồng Quân, ngươi thực sự nghĩ rằng một con rồng mới sinh có thể chống lại sự mê hoặc của ta sao?"
Giọng nói của hắn khàn khàn, có thể thấy thương thế vẫn chưa hồi phục, nhưng hắn vẫn tỏ ra vô cùng tự tin: "Nói không chừng, không bao lâu nữa, thân thể con rồng nhỏ này sẽ trở thành của ta rồi."
Giọng điệu của La Hầu thản nhiên, thậm chí còn mang theo ý cười, nhưng những lời nói ra lại khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng.
Nhưng Phương Thương Ngô chỉ thản nhiên búng nhẹ vào viên châu một cái: "Ta là đạo lữ của Thông Thiên, nếu Thiên Đạo phát hiện thần hồn của ta có gì bất thường, kẻ đầu tiên bị sét đánh chết chính là ngươi."
Bên trong viên châu, La Hầu bị cú búng của Phương Thương Ngô làm hộc máu ngay tại chỗ.
Hắn hoàn toàn không ngờ, tiểu long này lại có liên quan đến Tam Thanh?!
Chẳng lẽ Thiên Đạo muốn giúp Long Tộc trỗi dậy?
Nhưng ngay lập tức, La Hầu phủ nhận suy nghĩ này.
Nếu Thiên Đạo thực sự muốn giúp Long Tộc, thì đã không để Long Tộc bị tổn thất nặng nề sau Long Phụng Đại Kiếp, thậm chí còn giảm tỷ lệ sinh sản, khiến ngàn năm cũng khó có một hậu duệ mới ra đời.
Hồng Quân nghe xong lời của Phương Thương Ngô thì hơi ngạc nhiên, lúc này hắn mới phát hiện ra Thông Thiên và Phương Thương Ngô là đạo lữ của nhau.
“Ngươi mau dạy ta pháp quyết đi, ta nhận ngươi làm sư phụ có được không?” Phương Thương Ngô tròn mắt, đôi mắt long lanh đầy nước nhìn Hồng Quân, vẻ mặt ngây thơ vô cùng.
Hồng Quân hơi sững lại, theo ý định của Thiên Đạo, hắn đáng lẽ phải là sư phụ của tất cả tu sĩ trong thiên hạ. Nhưng trên thực tế, hắn chỉ nhận bốn đồ đệ thân truyền, chính là Tam Thanh và Nữ Oa. Bây giờ, đạo lữ của đồ đệ tương lai gọi hắn một tiếng "sư phụ", hẳn cũng không quá đáng chứ?
“Được, ta dạy ngươi.”
Lời này vừa thốt ra, số phận của La Hầu coi như đã được định đoạt.
Ngay khi ấn chú rơi xuống Hỗn Độn Châu, Phương Thương Ngô vui vẻ ném hạt châu lên trời, cười tít mắt: “Xong rồi! Từ nay trở đi, ngươi chính là khí linh của Hỗn Độn Châu, tên gọi La Tiểu Ái!”
Bị ép đổi tên, La Hầu: "..."
Thông Thiên nhịn không được bật cười, rồi chắp tay xin lỗi Hồng Quân: “Đạo lữ của ta nghịch ngợm, khiến đạo hữu chê cười rồi.”