Thông Thiên vội vàng vỗ về an ủi, sau đó quay sang nói với Chuẩn Đề: “Đạo hữu cần gì phải hung dữ như vậy? Nó chỉ là một con tiểu long mới sinh không bao lâu mà thôi.”
Tiểu long? Mới sinh không bao lâu?
Có con rồng nào mới sinh đã sắp đột phá Thái Ất Kim Tiên, còn đập Đại La Kim Tiên như Côn Bằng một trận nhừ tử không?
Ngươi còn kết thành đạo lữ với nó, vậy ngươi còn có phải là người không hả, Thông Thiên?!
Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn cảm thấy bị coi thường hoàn toàn.
Phương Thương Ngô dùng tay quệt nước mắt, sau đó nhìn Chuẩn Đề hỏi: “Đạo hữu nói Khổng Tuyên có duyên với ngươi? Vậy là hiện tại hay tương lai?”
“Tương lai.” Chuẩn Đề nghiêm túc nói. Dù không biết cơ duyên cụ thể là gì, nhưng hắn có thể khẳng định Khổng Tuyên rất quan trọng với mình.
Phương Thương Ngô hít hít mũi, tiện tay lau nước mắt vào lông đuôi của Khổng Tuyên, rồi chớp mắt hỏi: “Nhưng tương lai thì liên quan gì đến hiện tại? Ngươi tính vay mượn cơ duyên à? Ta cũng muốn vay một cái! Ta cảm thấy bảy bảo diệu thụ của ngươi rất hợp với ta, nó và ta có duyên trong tương lai, vậy bây giờ ngươi đưa nó cho ta đi!”
Nói xong, y chìa ra bàn tay trắng nõn, đòi Chuẩn Đề giao ra bảy bảo diệu thụ.
Chuẩn Đề sững sờ, xưa nay chỉ có bọn họ đi đòi pháp bảo của người khác, chưa từng có ai dám đòi pháp bảo của bọn họ!
Cảm giác này cực kỳ khó chịu.
“Đạo hữu nói đùa rồi.” Chuẩn Đề cố gắng mỉm cười: “Bảy bảo diệu thụ là pháp bảo bản mệnh của ta, sao có thể tùy tiện cho người khác được.”
Phương Thương Ngô nghe vậy, ôm chặt Khổng Tuyên hơn, sau đó nhướng mày: “Khổng Tuyên là đồ đệ thân truyền của đạo lữ ta, vậy sao? Đồ đệ có thiên phú cực cao còn không bằng một cái cây à?”
Tiếp Dẫn thở dài, bất đắc dĩ nói: “Đạo hữu không nên nói vậy. Dù sao Khổng Tuyên và bọn ta cũng có duyên.”
Ngay khi hắn vừa nói xong, mắt Phương Thương Ngô rơm rớm nước, giọng nói cũng nghẹn ngào: “Ngươi nói có duyên là có duyên? Ta nói ta có duyên với bảy bảo diệu thụ của ngươi, vậy sao ngươi không cho ta?”
“Đạo hữu à, vay mượn cơ duyên không tốt đâu. Ngươi không thấy đấy sao? Ai vay mượn trước thời hạn thì quần đùi cũng mất rồi!”
Nói xong, Phương Thương Ngô nhìn sang hai vị Tây Phương vẫn chưa nhớ ra mình đang thiếu cái gì.
“Hai vị đạo hữu, dù phong khí Hồng Hoang rất cởi mở, nhưng tốt nhất vẫn nên mặc y phục đầy đủ đi. Nếu gặp phải nữ tu, chẳng may làm ô uế mắt người ta thì không hay lắm đâu.” Phương Thương Ngô nghiêm túc khuyên bảo.
Nhưng Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn ngay lập tức nghe ra được giọng điệu chế nhạo trong lời nói của y.
“Ngươi!” Chuẩn Đề tức đến mức nghẹn lời, muốn nói đạo lý nhưng bị chặn ngang hết đường.
Tiếp Dẫn thấy vậy mặt lạnh xuống, gằn giọng nói: “Sự sỉ nhục hôm nay, ngày sau chúng ta nhất định trả lại gấp mười lần.”
Ngay khi hắn vừa nói xong, sắc mặt Thông Thiên lập tức thay đổi.
Những ký ức về Phong Thần đại kiếp đột nhiên tràn về trong đầu hắn, trận kiếp nạn hủy diệt Tiệt Giáo, đồ đệ của hắn chết thảm vô số.
Kẻ hưởng lợi nhiều nhất từ kiếp nạn đó chính là Tây Phương, Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn!
Ánh mắt Thông Thiên chợt tối sầm, Thanh Bình Kiếm sắp rời khỏi vỏ, hắn thực sự muốn gϊếŧ sạch hai người này ngay tại đây!
Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay lạnh lẽo đặt lên tay hắn.
Phương Thương Ngô ôm chặt lấy hắn, giọng nói mềm mại vang lên: “Hu hu, ta biết ngươi khó chịu khi có người bắt nạt ta, nhưng cũng đừng giận mà…”
Bị kẹp giữa hai người, Khổng Tuyên vô cùng khổ sở, hắn cảm thấy lông vũ của mình sắp bị ép nhăn hết rồi.
Tây Phương nhị thánh lại chẳng hề nhận ra Thông Thiên vừa toát ra sát khí đáng sợ, chỉ cho rằng hắn mắc bệnh não yêu đương hết thuốc chữa.
Sau khi Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn rời đi, Phương Thương Ngô từ trong lòng Thông Thiên rút ra, nhìn hắn hỏi: “Bình tĩnh lại chưa?”
Thanh y đạo nhân khẽ mở mắt, trong ánh mắt không còn dao động, hiển nhiên đã lấy lại bình tĩnh.
Thông Thiên giơ tay xoa đầu y, nhẹ giọng nói: “Ta chỉ là nhớ đến chuyện trước đây.”
Tiệt Giáo bị hủy, môn nhân bị tàn sát, đây là nỗi đau vĩnh viễn không thể xóa nhòa trong lòng hắn.
Mà kẻ hưởng lợi nhiều nhất từ thảm kịch này chính là Tây Phương.
Phương Thương Ngô ôm chặt tiểu Khổng Tuyên, gật đầu an ủi: “Bây giờ không giống trước nữa rồi.”
Nói xong, y cúi đầu, đá đá hòn đá nhỏ dưới chân.
Ngay khoảnh khắc đó, y bị ai đó nâng cằm lên, rồi một bàn tay nhéo nhéo má y.
Thông Thiên ghé sát, thấp giọng nói bên tai y: “Tiểu đạo hữu thật hiếm khi an ủi ta. Làm sao đây? Ta ngày càng thích ngươi hơn rồi.”
Phương Thương Ngô nghe xong mặt vô cảm. Mình không nên an ủi hắn.
Nhìn y không chút phản ứng, Thông Thiên đành thả tay ra. Trước đây còn có thể nhìn thấy tiểu long bối rối một chút, giờ thì y quen rồi, chẳng thèm phản ứng luôn.
Chờ Thông Thiên thu tay lại, Phương Thương Ngô nghiêm túc nói: “Nhân vật có thiết lập não yêu đương không hợp với ngươi.”
“Não yêu đương? Thiết lập nhân vật?” Thông Thiên cau mày.
“Là kiểu nhân vật vì tình yêu mà bất chấp tất cả.” Phương Thương Ngô giải thích.
Thông Thiên cúi đầu cười nhẹ: “Vậy nếu ta vì tiểu đạo hữu mà bất chấp tất cả thì sao?”
Lời còn chưa dứt, mặt hắn bị Phương Thương Ngô đẩy ra xa.
“Dẹp dẹp dẹp…”
Chưa kịp nói hết câu, Nguyên Thủy và Lão Tử đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt.
Phương Thương Ngô: “Ơ…”
Thông Thiên: “Hả?”
“Nguyên Thủy mama tới rồi, trông hắn có vẻ rất tức giận.” Phương Thương Ngô vừa nói xong liền ôm chặt Khổng Tuyên, lặng lẽ lùi về sau, nhường mặt trận chính cho Thông Thiên.
Thông Thiên nhìn thấy Nguyên Thủy tức giận đến mức xách theo đòn gánh xông tới, trong lòng cũng có chút bất an, lập tức kêu lên: “Nhị ca!”
“Ngươi vừa nói gì? Vì ai có thể bất chấp tất cả?” Sắc mặt Nguyên Thủy âm trầm, hỏi từng chữ một.