So với việc thu được chút pháp lực nhỏ bé, hắn chỉ quan tâm đến việc Phương Thương Ngô có thể nhanh chóng đột phá lên Đại La Kim Tiên, để y có thể bước vào Tử Tiêu Cung, chứng kiến vận mệnh thay đổi.
Sau khi thiên địa linh khí vận hành suốt chín mươi tám chu thiên, lần song tu này mới dừng lại.
Phương Thương Ngô mở mắt, cảm nhận tu vi của mình, mơ hồ có dấu hiệu đột phá lên Đại La Kim Tiên.
"Thấy sao?" Thông Thiên nhìn y, hỏi.
Phương Thương Ngô không do dự mà khen ngay: "Rất tốt, ngươi chính là một viên đại bổ hoàn."
Vừa dứt lời, y liền nghịch ngợm nháy mắt với Thông Thiên, trông như thật sự xem hắn là một viên tiên đan bồi bổ.
Thông Thiên không để tâm, chỉ mỉm cười nói: "Vậy tiểu đạo hữu có muốn thử một loại song tu khác không?"
Nghe vậy, Phương Thương Ngô lập tức lùi xa vài mét, cảnh giác nói: "Không cần đâu!"
"Nhỡ đâu có giả thành thật thì sao?"
Thông Thiên vừa dứt lời, mặt đất bỗng nhiên rung chuyển, ngay lập tức, thần sắc hắn trở nên nghiêm túc.
Phương Thương Ngô cũng quay đầu nhìn về hướng Tây, trầm giọng nói: "Có đại năng giao chiến?"
Thông Thiên không đáp, chỉ đứng lên, vung tay triệu hồi Thanh Bình Kiếm vào tay.
Sau đó, hắn nhìn Phương Thương Ngô, khóe môi khẽ cong lên, chậm rãi nói: "Tiểu đạo hữu, có muốn cùng ta đến Tây Phương nhặt đồ không?"
Phương Thương Ngô ngẩn ra, sau đó nhẹ giọng hỏi: "Là trận chiến giữa Đạo và Ma sao?"
"Đúng vậy." Thông Thiên mỉm cười, nhưng ánh mắt sắc bén vô cùng.
"Vậy có nghĩa là chúng ta đến để ‘hốt đồ rơi’ của Đạo Tổ và Ma Tổ?"
"Chính xác."
Không những thế, Thông Thiên còn rất mong trận chiến giữa hai người họ càng khốc liệt càng tốt. Nếu có thể khiến Tây Phương nát bét, nghiền nát hết linh mạch nơi này, hắn sẽ càng vui hơn.
*
Ở Tây Phương của Hồng Hoang, thiên địa nghiêng ngả, sông núi đảo lộn, vô số tu sĩ đóng chặt động phủ, không dám ló mặt ra ngoài, chỉ sợ trận chiến này liên lụy đến tính mạng của mình.
Thế nhưng, ngay giữa lúc thiên hạ đại loạn, lại xuất hiện hai kẻ kỳ quái, không chỉ không chịu trốn đi, mà còn thảnh thơi dạo chơi trong trận chiến của hai đại năng.
Phương Thương Ngô nhìn trời đất tối sầm, nhịn không được mà thấp giọng hỏi Thông Thiên: "Bọn họ không phát hiện ra chúng ta chứ?"
"Không đâu." Thông Thiên cười nhạt, nhưng bàn tay lại vung lên, đánh bay một đạo dư lực từ cuộc chiến giữa Đạo Tổ và Ma Tổ, tiện tay hất thẳng vào một ngọn núi bên dưới.
Phương Thương Ngô lập tức thấy nửa sườn núi của Linh Sơn bị vỡ toác.
Rõ ràng đây là một màn trả thù ngấm ngầm, nhưng lại không hề dính nhân quả. Dù sao, hắn cũng chỉ là phòng ngự mà thôi, làm sao có thể đoán được một cái vung tay tùy tiện lại khiến Linh Sơn bị vỡ nát thế này?
Sau đó, Thông Thiên triệu hồi Thanh Bình Kiếm, kéo theo Phương Thương Ngô, trực tiếp ẩn giấu thân hình.
"Ngươi nhìn cho kỹ trận chiến này."
Dứt lời, hắn đưa tay vén đi tầng tầng lớp lớp mây mù, giúp Phương Thương Ngô có thể quan sát rõ hơn.
Cuộc chiến giữa Đạo và Ma này không chỉ đơn giản là so đấu về pháp lực, mà còn là trận chiến giữa hai kẻ có đạo hạnh cao nhất Hồng Hoang.
Nếu nhìn kỹ, từ những chiêu thức mà họ sử dụng, thậm chí có thể lĩnh ngộ được đạo lý của đại đạo.
Nhưng ngoài xem đánh nhau, Phương Thương Ngô còn chăm chú quan sát xem có pháp bảo nào bị đánh bay ra hay không.
Nghĩ đến đây, ánh mắt y không khỏi đặt lên thanh Thí Thần Thương trong tay Ma Tổ La Hầu.
Thí Thần Thương có thể gϊếŧ người mà không dính nhân quả, chính là một món pháp bảo tuyệt vời cho cả việc cướp bóc lẫn đi du lịch!
Y thực sự rất muốn có nó.
Thông Thiên nhìn bộ dạng tham lam rõ rành rành của y, nhịn không được cong môi cười.
Năm đó khi lần đầu tiên nhìn thấy Tru Tiên Tứ Kiếm, ánh mắt hắn cũng hệt như thế này.
"Muốn không?" Thông Thiên cúi đầu hỏi.
Phương Thương Ngô gật đầu ngay lập tức, hoàn toàn không che giấu khát khao sở hữu Thí Thần Thương của mình.
Thông Thiên cười nhẹ, đưa tay xoa đầu y: "Sau lần giảng đạo thứ ba của Tử Tiêu Cung, ta sẽ đích thân xin sư tôn ban thanh thương đó cho ngươi, được chứ?"
Nhưng chưa kịp vuốt ve lần thứ hai, tay hắn đã bị hất ra.
Chỉ thấy thiếu niên xinh đẹp đứng giữa tầng mây, kiêu ngạo giơ Long Cốt Thương, ngẩng đầu nói: "Ta muốn thì ta sẽ tự lấy!"
Dứt lời, ánh mắt y chằm chằm nhìn vào Thí Thần Thương, trong mắt tràn đầy quyết tâm phải có được nó!
Ở bên kia, giữa trận chiến khốc liệt, La Hầu Ma Tổ cũng cảm nhận được có kẻ đang rình mò.
Hắn nhíu mày, trầm giọng nói: "Hồng Quân, đánh lâu như vậy rồi, ngươi không cảm thấy có kẻ đang nhìn chằm chằm vào chúng ta sao?"
Trước mặt hắn, một đạo nhân bạch phát tử y, dung mạo tuấn mỹ vô song, lạnh lùng liếc nhìn La Hầu, không nói lời nào.
La Hầu là Ma Tổ, Hồng Quân căn bản không tin bất cứ lời nào hắn nói, thậm chí còn đánh mạnh hơn trước.
Bên tay trái là Bàn Cổ Phiên, tay phải là Thái Cực Đồ, trên đầu là Tạo Hóa Ngọc Điệp, dưới chân giẫm Công Đức Kim Liên, mỗi một chiêu xuất ra đều nhắm thẳng vào chỗ chí mạng của La Hầu!
"Ngươi đã hết thời rồi, mau đầu hàng đi."
Dứt lời, Tạo Hóa Ngọc Điệp trong tay Hồng Quân mạnh mẽ giáng xuống, đánh trúng lưng của La Hầu, khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi!
Phương Thương Ngô núp một bên quan sát, rùng mình một cái, chỉ nhìn thôi đã thấy đau giùm luôn rồi.
"Chuyện này có được xem là bạo hành gia đình không?" Y nhịn không được lẩm bẩm.
"Bạo hành gia đình?"
Thông Thiên còn chưa kịp hiểu ý nghĩa của từ này, thì trận chiến đã bước vào giai đoạn kết thúc.
Giữa không trung, La Hầu cười lạnh, giọng trầm thấp đầy mỉa mai: "Hồng Quân, ngươi cho rằng thiên đạo thật sự tốt đẹp sao?"
"Nó chẳng qua chỉ muốn chúng ta tự gϊếŧ lẫn nhau, để bản thân có thể hoàn toàn khống chế Hồng Hoang mà thôi."
"Chi bằng ngươi và ta hợp tác, cùng trở thành chủ nhân của Hồng Hoang này?"