Lời nói của hắn có một loại ma lực đặc biệt, dễ dàng khiến người khác bị mê hoặc.
Nhưng đối với Hồng Quân, kẻ có tâm trí vững như sắt thép, thì nó chẳng có tác dụng gì cả.
Hồng Quân thậm chí còn chẳng thèm chớp mắt, tiếp tục tấn công mạnh hơn.
Nhìn thấy không thể thuyết phục đối phương, La Hầu khẽ "chậc" một tiếng, cười lạnh: "Một hỗn độn ma thần lại cam tâm làm chó săn cho thiên đạo sao?"
Ngay sau đó, Thí Thần Thương và Bàn Cổ Phiên mạnh mẽ va chạm, tạo ra âm thanh vang vọng khắp thiên địa!
Cùng lúc đó, La Hầu đột ngột ném ra Hỗn Độn Châu, đồng thời trực tiếp tự hủy nhục thân, chuẩn bị dùng một tia thần hồn thoát ra ngoài!
Quá trình tự bạo quá nhanh, ngay cả Hồng Quân cũng không kịp ngăn cản, để hắn trốn thoát một phần thần hồn.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, có một chiếc đuôi rồng trắng muốt đột nhiên vươn ra, chặn lại Hỗn Độn Châu, trực tiếp cuộn lấy nó kéo về!
Bị nhốt trong Hỗn Độn Châu, thần hồn của La Hầu hoàn toàn không ngờ được mình lại bị chặn đứng ngay lúc này: “...”
Cái quái gì vậy?!
Nhân lúc Hồng Quân còn đang sững sờ, Thông Thiên liền thu sạch những pháp bảo rơi xuống từ người La Hầu, hai mươi bốn viên Định Hải Thần Châu, Nhật Nguyệt Châu, Tàng Tiên Đồ, Kim Hà Quan…
Không chừa lại món nào.
Phương Thương Ngô nhìn thấy tốc độ tay nhanh hơn não của Thông Thiên, không nhịn được lên tiếng: "Quá đáng rồi đấy!"
Thông Thiên nghe vậy chỉ cười nhạt, thản nhiên đáp: "Làm sao so được với tiểu đạo hữu chứ? Một phát đưa tay liền chộp được một món hỗn độn chí bảo."
Phương Thương Ngô cúi đầu nhìn Hỗn Độn Châu đang nằm trong tay mình, trong mắt lóe lên một tia sáng.
Hỗn Độn Châu là hỗn độn chí bảo, có thể che giấu thiên cơ, thậm chí có thể ẩn mình khỏi Tử Tiêu Thần Lôi.
Món bảo vật này giúp thân phận người xuyên việt của y có thêm một lớp bảo vệ, dù là thiên đạo cũng khó lòng phát hiện.
Chỉ là bên trong viên châu này còn có một kẻ "ở nhờ".
Nghĩ vậy, ánh mắt Phương Thương Ngô trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm vào phần thần hồn của La Hầu đang trốn trong Hỗn Độn Châu, suy tính xem nên xử lý thế nào.
Ở trong châu, La Hầu cảm nhận được ánh mắt của y, lập tức có dự cảm chẳng lành: “...”
Ta đây chẳng khác gì cá nằm trên thớt à?!
Thông Thiên cũng cúi mắt nhìn viên châu trong tay Phương Thương Ngô, lập tức hiểu ra vấn đề.
Hắn nheo mắt, thấp giọng đề nghị: "Hay là…"
Nhưng chưa kịp nói xong, hai bóng người gầy gò tiều tụy từ hướng Linh Sơn đi tới, sắc mặt khó coi vô cùng.
Vừa nhìn thấy hai người này, nét mặt Thông Thiên tức khắc lạnh xuống, nếu không phải đang cố gắng kiềm chế, có lẽ hắn đã lập tức ra tay.
"Nhị vị đạo hữu, xin hãy dừng bước."
Người lên tiếng là Chuẩn Đề, sắc mặt vàng vọt, giọng điệu không nhanh không chậm.
Thông Thiên nghe vậy, sắc mặt càng đen hơn.
Trái lại, Phương Thương Ngô lại xoay người, cười tủm tỉm nhìn hai kẻ trước mặt, thong dong nói: "Ngươi nói dừng là chúng ta phải dừng? Vậy chẳng phải chúng ta quá mất mặt rồi sao?"
"Cái này…"
Chuẩn Đề bị nghẹn lời, khuôn mặt hơi đỏ lên. Từ trước đến nay, hắn chưa từng bị ai phản bác trắng trợn như vậy.
Thông Thiên nghe Phương Thương Ngô nói thế, sắc mặt dịu đi đôi chút, khóe miệng còn khẽ cong lên.
Bên cạnh, Tiếp Dẫn thấy Chuẩn Đề bị chặn họng, lập tức lên tiếng: "Mong đạo hữu giao lại pháp bảo trên tay. Vật này vốn thuộc về Tây Phương, tất nhiên nên do chúng ta sở hữu."
Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn khi nãy không dám xen vào trận chiến của Đạo Tổ và Ma Tổ, dù nhìn thấy linh mạch Tây Phương bị đánh sụp cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.
Nhưng bây giờ, nhìn thấy Thông Thiên và Phương Thương Ngô hốt sạch chiến lợi phẩm, bọn họ không chịu nổi nữa, liền đứng ra đòi lại đồ.
Phương Thương Ngô nghe vậy, vẫn thong thả tung hứng viên châu trong tay, ánh mắt của Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn cũng theo đó mà lên xuống theo từng nhịp chuyển động.
Trong khi đó, La Hầu trong Hỗn Độn Châu bị lắc đến chóng mặt, thiếu chút nữa hồn phách tán loạn.
Phương Thương Ngô bỗng khựng lại, xoay viên châu trong tay, hờ hững hỏi: "Ngươi nói món đồ này xuất xứ từ Tây Phương?"
Chuẩn Đề gật đầu, chắc nịch đáp: "Tất nhiên."
Phương Thương Ngô khẽ cười, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Y nhìn thẳng vào hai người trước mặt, chậm rãi hỏi tiếp: "Ngươi nói thứ này thuộc về Tây Phương, vậy có phải Tây Phương là của hai ngươi?"
Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn không chút do dự gật đầu: "Tất nhiên."
Dù sao thì đồ vật thuộc về Tây Phương, vậy bọn họ với tư cách là chủ nhân Tây Phương, hiển nhiên có quyền sở hữu.
Nhưng vừa gật đầu xong, bọn họ lập tức thấy sắc mặt Phương Thương Ngô trở nên nghiêm nghị, sau đó quát lớn: "Nói bậy!"
Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn bị tiếng quát bất ngờ làm cho choáng váng, không hiểu y muốn nói gì.
Ngay sau đó, bọn họ nghe thấy y dõng dạc nói: "Năm xưa Bàn Cổ Đại Thần khai thiên lập địa, hóa thân vạn vật, ban phúc khắp Hồng Hoang. Nếu nói Hồng Hoang có chủ nhân, thì chủ nhân đó phải là Bàn Cổ Đại Thần!"
"Hai ngươi là cái thá gì, dám tự xưng là chủ nhân Tây Phương?"
Lời này chẳng khác nào một đòn đánh thẳng vào mặt Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn.
Ngay tức khắc, sắc mặt hai người đỏ bừng, cũng lập tức nhận ra bản thân vừa phạm phải đại kỵ của thiên đạo.
Bình thường, nếu bọn họ âm thầm lén phân chia địa bàn, thiên đạo có lẽ sẽ không quá để tâm.
Nhưng bây giờ, bị Phương Thương Ngô chỉ đích danh, lôi cả Bàn Cổ ra, thiên đạo nhất định sẽ chú ý đến lời nói của bọn họ!
Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn cực kỳ hối hận, nhưng đã lỡ nói ra, không thể rút lại.
Không phản bác cũng không được, nhưng muốn phản bác cũng không biết phản bác thế nào.
Cuối cùng, Chuẩn Đề cố gắng kiềm chế tức giận, nghiến răng nói: "Nếu chúng ta không phải chủ nhân Tây Phương, vậy các ngươi chính là?"
Nói xong, hắn thầm chuẩn bị ra tay, nếu bọn họ không có được Hỗn Độn Châu, vậy thì cũng không để ai có được!