Thông Thiên trọng sinh là một biến số, còn việc kết thành đạo lữ với Thông Thiên lại là biến số trong biến số.
Dù vậy, có một Thông Thiên đã sống lại làm đồng minh cũng không phải chuyện xấu.
Chỉ là Phương Thương Ngô nghĩ đến chuyện Thông Thiên ở quá gần mình, nhịn không được mà muốn chui thẳng xuống nước trốn đi.
Thật đáng sợ.
Gần gũi với người khác quá đáng sợ.
Y lẩm bẩm trong làn nước: "Vẫn nên cách xa hắn một chút thì hơn."
Nhưng ngay khi vừa dứt lời, kết giới phòng hộ quanh phòng tắm đột nhiên rung động.
Phương Thương Ngô lập tức lạnh giọng quát: "Ai?!"
Cùng lúc đó, Long Cốt Thương xuất hiện trong tay y, chuẩn bị đâm xuyên kẻ dám xông vào!
Bên ngoài vang lên một giọng nói trầm thấp, dễ nghe, đã rất quen thuộc với y trong mấy ngày nay: "Ta."
Là Thông Thiên.
Phương Thương Ngô nhíu mày, tuy bất mãn nhưng vẫn thu lại Long Cốt Thương.
Ngoài cửa, Thông Thiên nở một nụ cười, nhàn nhạt nói: "Ta tới đưa long linh hương cao cho ngươi."
Vốn dĩ đây không phải chuyện mà hắn cần làm, nhưng giữa đường gặp người được sai đi đưa hương cao, thế là Thông Thiên tự mình cầm lấy, chuẩn bị đích thân đưa cho Phương Thương Ngô.
Nghe vậy, Phương Thương Ngô càng nhíu mày chặt hơn, nhưng vẫn khoác áo choàng lên người, mở cửa để lấy hộp hương cao.
"Cạch."
Cửa mở ra, trước mặt y là một đạo nhân áo đen cầm hộp hương cao, trên mặt mang theo ý cười.
Phương Thương Ngô chỉ thò một cái đầu ra, lạnh lùng vươn tay: "Đưa đồ đây."
Thông Thiên nhìn bộ dạng hận không thể cách hắn tám trượng của thiếu niên, bỗng nhiên sinh ra ý muốn trêu chọc.
Hắn đột nhiên nắm lấy cổ tay y, sau đó kéo mạnh ra khỏi cửa!
"Ngươi làm gì đấy?!"
Phương Thương Ngô kinh ngạc, nhưng chỉ một giây sau, y đã bị Thông Thiên kéo sát vào người!
Lúc này, Thông Thiên mới nhìn rõ, thiếu niên trước mặt chỉ khoác một lớp áo choàng bên ngoài, phần cổ áo rộng mở để lộ làn da mịn màng như ngọc, bàn chân trần giẫm trên nền đá lạnh lẽo.
Thông Thiên lặng lẽ dời tầm mắt đi, sau đó chậm rãi hỏi: "Một mình ngươi có thể bôi hết hương cao lên toàn bộ vảy rồng không?"
“Ta…” Phương Thương Ngô nghẹn lời.
Y thực sự không thể.
Ngay sau đó, Phương Thương Ngô liền bị Thông Thiên nhẹ nhàng đẩy vào bên trong, sau đó nghe thấy giọng nói trầm thấp của hắn vang lên bên tai: "Vào đi, ta giúp ngươi bôi."
Phương Thương Ngô lập tức phản đối, trừng mắt nhìn Thông Thiên: "Ta có thể để người khác giúp ta bôi."
Thông Thiên nghe vậy khẽ cười, ánh mắt chăm chú nhìn y, chậm rãi hỏi: "Tiểu đạo hữu, người hiểu rõ ngươi nhất là ta, hay là ngươi thật sự muốn để một kẻ xa lạ giúp ngươi bôi hương cao?"
Phương Thương Ngô sững người.
Thông Thiên giúp y bôi, không thoải mái.
Người xa lạ giúp y bôi, càng không thoải mái hơn.
Giữa hai lựa chọn khó khăn, Phương Thương Ngô cuối cùng vẫn chọn Thông Thiên, đồng thời nghiêm túc cảnh cáo: "Ngươi không được tùy tiện động tay động chân."
Thông Thiên mỉm cười, gật đầu đồng ý, sau đó theo y vào trong long trì.
Ngay khi vừa bước vào, thiếu niên khoác áo trắng biến mất, thay vào đó, một tiểu long tuyết trắng xuất hiện trước mặt Thông Thiên.
Toàn thân tiểu long bao phủ bởi một lớp vảy trắng như bạch ngọc, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, đôi long giác tinh xảo, trông vừa kiêu hãnh vừa đáng yêu. Cảnh tượng này làm Thông Thiên không nhịn được mà nhớ đến dáng vẻ của mình khi vừa hóa hình.
"Bôi nhanh lên." Phương Thương Ngô gượng gạo nói.
Vừa dứt lời, y liền trầm mặc.
Tại sao sau khi hóa rồng, giọng nói của y lại mềm mại như vậy?!
Thông Thiên nhìn tiểu long nhỏ trước mặt, rõ ràng đang trong trạng thái tự kỷ, không nhịn được vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve vảy của y, cảm thán: "Tiểu đạo hữu thật sự rất đáng yêu."
Phương Thương Ngô rất muốn mắng lại, nhưng nghĩ đến việc mỗi khi y mở miệng đều phát ra giọng nói non nớt như trẻ con, quyết định giả câm giả điếc.
Thông Thiên lấy một ít hương cao từ trong hộp, bắt đầu tỉ mỉ bôi lên từng chiếc vảy trên người y.
Vảy của tiểu long ấm áp như ngọc, không hề lạnh lẽo như vẻ ngoài, từng mảnh xếp chồng lên nhau một cách kiên cố, tạo thành một lớp phòng ngự vững chắc. Nhưng khi trực tiếp chạm vào, Thông Thiên lại nhận ra, tiểu long này vẫn còn non nớt biết bao.
So với hắn, một kẻ đã trải qua vô số kỷ nguyên, Phương Thương Ngô thực sự chỉ là một đứa trẻ.
"Xong chưa?"
Nhịn không nổi nữa, Phương Thương Ngô mở miệng hỏi.
Thông Thiên cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt dừng lại trên một mảng nghịch lân của y.
Bàn tay trắng nõn thon dài của Thông Thiên nhẹ nhàng vẽ một vòng trên đó, khiến Phương Thương Ngô cảm giác toàn thân tê dại, suýt chút nữa dựng thẳng cả lông lên!
Nhưng cuối cùng, Thông Thiên vẫn không chạm vào nghịch lân, chỉ chậm rãi nói: "Xong rồi."
Vừa nghe thấy câu này, Phương Thương Ngô liền như được đại xá, vội vàng thoát khỏi lòng Thông Thiên, lập tức hóa lại hình người rồi mặc y phục vào.
Quần áo Giao Quyên mềm mại như sương khói, lượn lờ quanh thân thiếu niên, khiến y trông như một tiên nhân không vướng bụi trần.
Thông Thiên không vội, cứ như vậy kiên nhẫn chờ y từng lớp một mặc y phục, nhìn y từ một tiểu long cuộn mình trong áo, từng bước biến thành một thiếu niên thanh tú.
Khi y thắt xong đai lưng, Thông Thiên mới vươn tay về phía y, chậm rãi nói: "Qua đây, ta dạy ngươi song tu."
Ngay khi Phương Thương Ngô hoàn hồn, y chợt phát hiện bàn tay mình đã đặt vào tay Thông Thiên từ lúc nào.
Hóa ra, thứ mà Thông Thiên gọi là "song tu" không hề giống như những gì Phương Thương Ngô nghĩ.
Song tu này không liên quan đến phòng trung thuật, mà là nhờ vào sự cộng hưởng giữa đạo lữ, giao hòa năng lượng của hai bên, từ đó dùng một góc nhìn mới để lĩnh ngộ đại đạo.
Thông thường, nếu song tu giữa hai người có chênh lệch quá lớn về thực lực, người yếu hơn sẽ được lợi rất nhiều, trong khi người mạnh hơn thì gần như không có thu hoạch gì.
Nhưng Thông Thiên hoàn toàn không quan tâm.