[Hồng Hoang] Thiên Đạo Ép Ta Yêu Đương

Chương 11

Lại còn là đạo lữ của Thái tử Long tộc.

Côn Bằng trầm mặt. Nếu Thông Thiên thực sự ra tay, cái tên Thái tử Long tộc rất có thể sẽ thật sự làm thịt hắn!

Vừa nghĩ tới đây, hắn lập tức dứt khoát vỗ cánh, thoát khỏi Phương Thương Ngô và Mạnh Chương, sau đó bất chấp cánh bị thương, quay đầu bay thẳng về Bắc Minh!

Phương Thương Ngô bị hất xuống, nhưng nhẹ nhàng lộn một vòng trên không trung, đáp xuống bên cạnh Thông Thiên.

Y nhìn bóng lưng Côn Bằng bỏ chạy, lắc đầu cảm thán: "Chạy nhanh thật."

Thông Thiên nghe vậy, cũng không bất ngờ. Nếu Côn Bằng không biết chạy, thì năm đó hắn đã sớm chết trong trận đại chiến Vu-Yêu, chứ đâu thể bình yên đến bây giờ?

"Côn Bằng là kẻ nhớ thù, lần này ngươi đả thương hắn, sau này chắc chắn hắn sẽ tìm cơ hội trả đũa." Thông Thiên hờ hững nói.

Côn Bằng có thể nhịn đến khi Long tộc suy vong mới ra tay báo thù, có thể chờ đến lúc bài giảng cuối cùng của Đạo Tổ Hồng Quân kết thúc mới trở mặt gϊếŧ Hồng Vân, có thể thấy hắn thù rất dai.

Phương Thương Ngô híp mắt nhìn về phương Bắc, lạnh lùng nói: "Vậy thì trước khi hắn có đủ thực lực trả đũa ta, ta sẽ đánh cho hắn tàn phế."

Thông Thiên nghe vậy, bật cười nói: "Tiểu đạo hữu, quá mức tự phụ cũng không phải chuyện tốt đâu."

Phương Thương Ngô nghe vậy, chớp chớp mắt, đôi mắt tròn trịa khiến Thông Thiên cảm thấy y hệt một con mèo nhỏ.

Rồi y nghiêng đầu, nhếch môi cười: "Vậy đạo lữ của ta, ngươi cam lòng để ta bị người ta khi dễ sao?"

Vừa nói xong, Phương Thương Ngô lập tức muốn cắn lưỡi tự tử, y vừa nói cái gì vậy?!

Nhưng Thông Thiên lại khựng lại, sau đó bật cười to: "Không cam lòng, tất nhiên không cam lòng."

Bất kể có thiên đạo tác hợp hay không, hắn cũng rất vui khi nuông chiều tiểu long này.

Phương Thương Ngô nghe vậy, cố gắng giữ bình tĩnh, thản nhiên nói: "Thân phận đạo lữ của Thông Thiên thực sự hữu dụng, không nể mặt Thái tử Long tộc ta, thì cũng phải nể mặt Tam Thanh."

Nói xong, y dứt khoát quay mặt đi, không nhìn Thông Thiên nữa.

Thông Thiên nhìn y, khẽ cười, sau đó cúi đầu thì thầm bên tai y: "Thân phận này dù có hữu dụng, cũng chỉ dành riêng cho mình ngươi dùng."

Phương Thương Ngô trừng mắt nhìn hắn: ta không cần dùng thân phận đạo lữ của ngươi để khiến người khác tôn trọng ta!

Ngay sau đó, Thông Thiên nắm lấy tay y, khẽ cười nói: "Được rồi, không đùa nữa. Chẳng mấy chốc nữa, giờ giảng đạo của sư tôn cũng sắp đến rồi."

Sư tôn mà Thông Thiên nhắc đến chính là Đạo Tổ Hồng Quân, còn nơi giảng đạo chính là Tử Tiêu Cung trên ba mươi ba tầng trời.

Muốn lên Tử Tiêu Cung nghe giảng, tối thiểu phải đạt tới cảnh giới Đại La Kim Tiên.

Phương Thương Ngô nghe vậy, nhíu mày. Dù thiên phú y có cao, nhưng muốn đột phá trong thời gian ngắn thế này vẫn quá gấp.

Đúng lúc này, Thông Thiên bỗng nắm chặt tay y, mỉm cười nói: "Không bằng, ta dạy ngươi song tu?"

"Song… Song… Song tu?!"

Phương Thương Ngô lắp bắp, cả tai và cổ đều đỏ lên một cách rõ rệt.

"Chuyện này, chuyện này, tiến triển nhanh quá. không ổn đâu, không tốt chút nào!"

Trong đầu y thoáng qua vô số hình ảnh về "song tu" mà kiếp trước từng đọc được, đủ loại cảnh tượng phong hoa tuyết nguyệt đều tràn vào óc, khiến y lập tức cảm thấy không thể nào chấp nhận được!

Thông Thiên nhìn hết thảy biểu cảm trên mặt y, khóe miệng khẽ nhếch lên. Là đạo lữ của đối phương, hắn đương nhiên biết con tiểu long này đang nghĩ gì.

Thông Thiên chậm rãi đặt tay lên vai Phương Thương Ngô, đôi mắt sáng tựa sao băng nhìn thiếu niên đang xấu hổ đến mức sắp bốc khói, chậm rãi nói: "Xem ra trong đầu tiểu đạo hữu và ta, ‘song tu’ không phải cùng một khái niệm rồi. Nhưng nếu tiểu đạo hữu thực sự muốn song tu theo kiểu đó, thì Thông Thiên cũng không ngại bồi tiếp."

Nói xong, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, đôi mắt mang theo ý cười đầy trêu chọc.

Phương Thương Ngô thấy rõ biểu cảm này, còn gì mà không hiểu chứ?

Bọn họ căn bản không nghĩ về cùng một loại ‘song tu’!

Y hỏng rồi, y đã suy nghĩ lệch lạc, hơn nữa còn bị Thông Thiên nhìn thấu! Phương Thương Ngô chỉ muốn tìm một cái hố dưới Đông Hải rồi chui xuống đó trốn đi.

"Ngươi tránh xa ta ra!" Y lập tức rút Long Cốt Thương ra để cảnh cáo, dù trong lòng đã thừa nhận mình suy nghĩ quá nhiều, nhưng ít nhất bề ngoài tuyệt đối không thể thua cuộc!

Thông Thiên chẳng hề sợ hãi, chỉ nhẹ nhàng gạt mũi thương sang một bên, cúi đầu ghé sát vào tai Phương Thương Ngô, thấp giọng hỏi: "Vậy, tiểu đạo hữu có đồng ý song tu với ta không?"

Phương Thương Ngô bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe thoáng hiện sự bối rối, nhưng y vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, mạnh miệng nói: "Ta… ta bỗng nhớ ra, ta còn chưa tắm! Ta phải đi tắm, ngươi không được theo ta!"

Nói xong, y chạy biến mất không còn thấy bóng dáng.

Bị bỏ lại một mình, Thông Thiên không hề tức giận, mà chỉ nhìn theo hướng Phương Thương Ngô rời đi, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười.



Long Cung – Long Trì

Vừa đến long trì, Phương Thương Ngô không chỉ cài chặt cửa, mà còn bố trí một kết giới phòng hộ dày đặc xung quanh.

Làm xong những việc này, y mới chậm rãi bước vào bể tắm được lát bằng ngọc thạch trắng.

Sương mù trắng xóa bao phủ khắp nơi, mơ hồ che đi dung nhan tinh xảo của thiếu niên.

Tấm áo Giao Quyên mềm mại nhẹ nhàng rơi xuống, tựa như khói mây trôi lững lờ, lặng lẽ treo trên giá y phục.

Nước trong hồ có màu trắng sữa, bên trong ngâm vô số linh ngọc cùng thiên tài địa bảo, giúp cường hóa thân thể và làm bóng mượt vảy rồng.

Vừa ngâm mình vào nước, Phương Thương Ngô liền thoải mái nhắm mắt lại, đuôi rồng cũng vô thức lộ ra, chiếc đuôi tuyết trắng đập nhẹ xuống mặt nước, tạo nên từng đợt sóng lăn tăn.

Lúc này, cuối cùng y cũng có một khoảng không gian riêng tư để suy nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra trong thời gian gần đây.