Trong long trì hơi nước bốc lên, mang theo một chút hơi ấm, trong hồ còn thả vô số thiên tài địa bảo để giúp thân thể cường hóa xương cốt, làm cho vảy càng thêm bóng loáng mượt mà.
"Thả ta xuống đi."
Phương Thương Ngô tưởng rằng cuối cùng cũng được giải thoát, nhưng ngay lúc đó, Long Cung đột nhiên rung chuyển, khiến Thông Thiên ôm y ngã thẳng vào trong hồ nước.
Nước bắn tung tóe, hai người da kề da, tóc đen quấn chặt vào nhau, khoảng cách gần đến mức Phương Thương Ngô chỉ muốn ngất đi ngay lập tức.
"Ngươi cố ý?" Phương Thương Ngô nghiến răng nghiến lợi từ trong nước ngoi lên. Y không tin một cựu Thánh Nhân, hiện tại là Đại La Kim Tiên như Thông Thiên lại có thể đứng không vững!
Thông Thiên vô tội chớp mắt, vươn tay vén mấy sợi tóc dính trên mặt hắn, nhàn nhạt nói: "Đâu có, rõ ràng là có người ra tay với Long Cung."
"Ai!"
*
Phương Thương Ngô cau mày, bàn tay giấu trong tay áo siết chặt Long Cốt Thương.
Thông Thiên chậm rãi đáp: "Côn Bằng."
"Côn Bằng?" Y càng nhíu mày chặt hơn. Một con đại bàng sống ở Bắc Minh thì chạy đến Đông Hải làm gì?
Vừa dứt lời, Thông Thiên không nói thêm mà trực tiếp đưa viên đan dược lúc nãy đến bên môi y.
"Ăn đi."
Không đợi Phương Thương Ngô phản ứng, Thông Thiên đã thẳng tay nhét viên đan vào miệng y.
Đầu ngón tay lành lạnh chạm vào cánh môi mềm mại, khiến hắn không nhịn được mà nhẹ nhàng vuốt ve một cái.
"Ngươi làm gì đấy!"
Mắt của Phương Thương Ngô vốn tròn như mắt mèo, bị động tác này của Thông Thiên chọc tức lại càng mở to hơn.
Thông Thiên cười nhạt, thu tay lại, chậm rãi nói: "Thể lực của ngươi đã khôi phục rồi, vậy thì đi thôi."
Dứt lời, hắn nghiêng người nhường đường.
Phương Thương Ngô liếc nhìn Thông Thiên, dùng pháp lực hong khô y phục, sau đó vác theo Long Cốt Thương lao thẳng ra khỏi Long Cung.
Vừa ra đến nơi, y liền nhìn thấy một con đại điểu khổng lồ che kín cả bầu trời. Cả Long Cung rộng lớn, vậy mà đứng trước nó lại giống như một món đồ chơi nhỏ bé.
Thế nên, y nhịn không được mà thốt lên:
"To thật."
Ngay khi Thông Thiên định lên tiếng giảng giải về Côn Bằng, hắn lại nghe thấy tiểu đạo hữu nhà mình lẩm bẩm một câu:
"Không biết ăn vào có ngon không?"
Thông Thiên: Đây là lần đầu tiên hắn nghe có người muốn ăn thịt Côn Bằng.
Vừa dứt lời, con Côn Bằng đang lượn vòng trên bầu trời Đông Hải lập tức vỗ cánh, tạo ra từng đợt cuồng phong, khiến từng đợt sóng lớn ùn ùn kéo đến, đập mạnh vào Long Cung, khiến nó như con thuyền nhỏ tròng trành giữa biển cả.
"Côn Bằng! Đừng có khinh người quá đáng!"
Đại Trưởng Lão của Long tộc vừa bước ra khỏi Long Cung, nhìn thấy cảnh tượng này lập tức giận đến mức suýt nữa thổ huyết.
Nhưng Côn Bằng chỉ hờ hững cười nhạo, rõ ràng là không để Long tộc vào mắt.
Hắn đã điều tra rõ, Mạnh Chương đi Côn Luân đón thiếu chủ, trong Long Cung hiện tại chỉ toàn lão già và mấy kẻ không đủ sức chiến đấu, cho nên mới dám ngang nhiên hoành hành như thế.
"Lão Long, ta thấy Đông Hải của các ngươi rộng rãi hơn Bắc Minh của ta nhiều, hay là nhường Đông Hải cho ta đi?"
Nói xong, Côn Bằng cười phá lên, vỗ cánh một cái, tạo ra một trận cuồng phong cuốn thẳng về phía Đại Trưởng Lão của Long tộc!
Năm xưa, Côn Bằng đã từng chịu không ít thiệt thòi dưới tay Long tộc và Phượng tộc, nhất là khi hai tộc này còn là bá chủ của Hồng Hoang, uy chấn thiên hạ. Khi đó, toàn bộ tu sĩ Hồng Hoang đều phải né tránh Long tộc và Phượng tộc, không dám trêu vào.
Hiện tại, Long tộc suy tàn, thậm chí còn bị thiên đạo ruồng bỏ, Côn Bằng đương nhiên muốn nhân cơ hội này giẫm đạp lên Long tộc một phen.
Thế nhưng, hắn hoàn toàn không ngờ rằng, ngay giữa trận cuồng phong, một thanh trường thương trắng như ngọc, mũi thương sắc bén ánh lên sắc đỏ thẫm đột ngột lao ra, đâm xuyên cánh của hắn!
Cơn đau đột ngột khiến Côn Bằng suýt nữa rơi thẳng xuống biển. Quan trọng hơn là chủ nhân của thanh thương, một kẻ dám ngang nhiên dẫm lên cánh của hắn!
Chỉ nghe "rắc" một tiếng, cánh trái của Côn Bằng truyền đến cảm giác đau nhức kịch liệt, hắn nhanh chóng nhận ra xương cánh đã bị giẫm gãy!
"Ngươi là ai?!"
Đường đường là Đại La Kim Tiên, hắn không thể tin được mình lại bị một tiểu long chỉ mới đạt cảnh giới Thái Ất Kim Tiên giẫm đến gãy cánh!
Nghe vậy, Phương Thương Ngô mỉm cười, rút Long Cốt Thương từ cánh Côn Bằng ra, giọng điệu nhàn nhã: "Thái tử Long tộc, Phương Thương Ngô."
Sắc mặt Côn Bằng thoáng chốc biến đổi, khó tin nhìn y. Thái tử Long tộc không phải đang ở Côn Luân sao?!
Nếu Thái tử Long tộc đã trở lại Đông Hải… vậy thì chẳng phải Mạnh Chương cũng đang ở đây?!
Dường như nhìn thấu suy nghĩ của Côn Bằng, Phương Thương Ngô khẽ cười, thấp giọng nói: "Không sai, Mạnh Chương cũng ở đây."
Lời vừa dứt, ngay lập tức, từ trong biển sâu, một bàn tay rồng khổng lồ vươn lên, xé toạc bụng Côn Bằng, một con Thanh Long khổng lồ lao thẳng ra khỏi mặt nước, mạnh mẽ tấn công về phía hắn!
Côn Bằng phản ứng rất nhanh, thành công tránh được một đòn của Mạnh Chương, nhưng lại không thể hất văng Phương Thương Ngô khỏi lưng mình.
Lúc này, Phương Thương Ngô ngồi vững trên lưng Côn Bằng, hai tay nắm chặt lông vũ trên lưng hắn, khẽ cúi đầu ghé vào tai Côn Bằng, giọng nói chậm rãi nhưng nguy hiểm: "Côn Bằng đạo hữu, Đông Hải không phải nơi ngươi có thể tùy tiện giương oai."
"Nếu không, ta không ngại làm thịt ngươi nấu canh."
"Ngươi dám?!" Côn Bằng tức giận gầm lên.
"Sao lại không dám?" Phương Thương Ngô nhướng mày, giọng điệu đầy trào phúng: "Đạo hữu nhất định không muốn làm người, cứ khăng khăng muốn làm súc sinh, vậy thì ngươi nói xem, ta có dám hay không?"
Dứt lời, Côn Bằng nhìn thấy trên đỉnh Long Cung, một thanh niên mặc đạo bào màu đen đứng đó, mỉm cười nhìn hắn.
Khí tức quanh thân vị đạo nhân này thanh tịnh mà thâm sâu, thực lực rõ ràng là Đại La Kim Tiên đỉnh phong!
Côn Bằng lập tức nhận ra thân phận đối phương, Tam Thanh một trong, Thông Thiên!