[Hồng Hoang] Thiên Đạo Ép Ta Yêu Đương

Chương 9

Giữa bầu không khí nặng nề, Đại Trưởng Lão đột nhiên nhìn thấy hy vọng trong ánh mắt của Phương Thương Ngô, hắn nghiêm túc hỏi: "Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?"

Phương Thương Ngô không hề do dự, thản nhiên phun ra hai chữ: "Ẩn thế."

Ẩn thế, trốn đi, chờ đến khi Yêu tộc lập thiên đình, Vu-Yêu lưỡng tộc trở thành bá chủ Hồng Hoang, sau đó lại đợi đến khi Nhân tộc xuất thế, lúc đó Long tộc mới có thể từ từ tính toán lại.

Lời vừa dứt, không một ai phản bác.

Long tộc gần như đã bị thiên đạo vứt bỏ, đến cả việc có thể lưu lại huyết mạch cũng chỉ là nhờ công đức họ tích lũy khi trấn giữ Đông Hải.

"Chúng ta cần phải nhẫn nhịn, dưỡng sức chờ thời." Một câu này của Phương Thương Ngô đã quyết định phương hướng phát triển của Long tộc trong tương lai.

Các vị trưởng lão đều gật đầu, không ai phản đối. Lặng lẽ phát triển, tích lũy thực lực, đó mới là lựa chọn tốt nhất cho Long tộc lúc này.

Thấy bọn họ đã hiểu, Phương Thương Ngô khẽ ngáp một cái, lười biếng hỏi: "Ta mệt rồi, phòng của ta ở đâu?"

Đại Trưởng Lão nghe vậy liền mỉm cười hòa ái, nhẹ giọng đáp: "Vẫn là nơi cũ, ta đã cho người dọn dẹp lại một phen."

Phương Thương Ngô gật đầu, không chút do dự rời đi, hướng đến căn phòng khi y còn là một quả trứng rồng.

Vừa bước vào, đập vào mắt y là rèm châu bằng ngọc trai, màn lụa Giao Quyên mềm mại buông rủ. Đẩy màn lụa ra, bên trong là những món trang trí san hô sặc sỡ và vô số kỳ trân dị bảo.

Tất cả đều rất tốt, chỉ có một điểm duy nhất khiến y muốn nổi giận. Trên giường vỏ sò của y, một đạo nhân áo đen đang lười biếng ngồi đó!

Mặt Phương Thương Ngô lập tức đen thui, sau một lúc cố nén giận, y nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Ngươi tại sao lại ở đây?"

Thông Thiên thoải mái tựa vào giường, lười biếng đáp: "Mạnh Chương dẫn ta tới."

Thấy ánh mắt như muốn gϊếŧ người của Phương Thương Ngô, Thông Thiên nhếch môi cười: "Ngươi và ta vốn là đạo lữ, ta ở trong phòng ngươi không được sao?"

Ngữ khí của hắn mang theo ý cười, rõ ràng là đang cố ý trêu chọc.

Phương Thương Ngô cảm thấy người này thực sự là vô liêm sỉ đến cực hạn!

"Ngươi biết rõ, chúng ta không phải đạo lữ thật sự." Y bước đến gần, thấp giọng nói.

Thông Thiên nhìn y, ánh mắt mang theo vài phần giễu cợt: "Tiểu đạo hữu, ngươi ngay cả thệ ước thiên đạo cũng không nhận sao?"

Phương Thương Ngô nghe vậy, sắc mặt lạnh xuống: "Chỉ là hợp tác mà thôi."

Nói xong, y dứt khoát muốn đuổi Thông Thiên ra ngoài. Nhưng còn chưa kịp động tay, đã bị Thông Thiên kéo lên giường, giọng nói chậm rãi vang lên bên tai: "Tiểu long à, ta có lòng tốt đến đây để giảng đạo cho ngươi, thế mà ngươi lại không biết điều như vậy. Hậu thế dù là phu thê giả cũng biết giữ thể diện, còn ngươi thì ngay cả mặt mũi cũng không muốn giữ cho ta sao?"

Phương Thương Ngô bị đẩy ngã xuống chiếc giường vỏ sò mềm mại, mái tóc đen dài như gấm lụa xõa tung, đôi mắt tròn trịa mở lớn.

"Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi mau đứng lên cho ta!"

Y sắp sụp đổ rồi! Y rất ghét người khác đến quá gần, nhất là khoảng cách hiện tại giữa y và Thông Thiên!

Giây tiếp theo, một đôi tay trắng nõn thon dài từ trong tay áo Phương Thương Ngô vươn ra, lập tức đẩy mạnh Thông Thiên ra xa.

Nhìn phản ứng mạnh mẽ của y, Thông Thiên cũng đành bất đắc dĩ, thu lại ý đùa giỡn, nghiêm túc nói: "Thôi không trêu ngươi nữa."

Nói xong, hắn chỉnh lại tư thế, thuận tiện kéo Phương Thương Ngô từ trên giường dậy, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn: "Hôm nay ta sẽ truyền cho ngươi một bức Quan Tưởng Đồ."

Dứt lời, chưa đợi Phương Thương Ngô kịp phản ứng, Thông Thiên đã vươn tay điểm nhẹ lên mi tâm y.

Trong nháy mắt, trong thức hải của Phương Thương Ngô hiện lên một bức tranh Bàn Cổ Khai Thiên Tích Địa.

Phương Thương Ngô có chút kinh ngạc. Phải biết rằng Bàn Cổ Khai Thiên Tích Địa Đồ trong Hồng Hoang chỉ có hậu duệ trực hệ của Bàn Cổ mới có thể sở hữu, mà những đại đạo chân lý ẩn chứa trong đó lại càng quý giá vô cùng.

Ngay lúc y còn chưa biết nên làm gì, Thông Thiên trầm giọng quát: "Tĩnh tâm!"

Nghe vậy, Phương Thương Ngô vội vứt bỏ mọi tạp niệm trong đầu, chuyên tâm quan tưởng, cố gắng lĩnh ngộ những đại đạo chân lý trong bức đồ này.

Chỉ trong chốc lát, trên trán y đã lấm tấm mồ hôi, nhưng đồng thời, tu vi cũng bắt đầu từ Kim Tiên hậu kỳ từng bước tăng lên.

Thông Thiên đứng bên cạnh, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Thiên phú như vậy, quả thực không uổng công hắn đem bức Bàn Cổ Khai Thiên Tích Địa Đồ ra truyền thụ cho y.

Không lâu sau, Phương Thương Ngô từ Kim Tiên hậu kỳ đột phá lên Đại La Kim Tiên, cuối cùng dừng lại ở Đại La Kim Tiên hậu kỳ.

Lúc này, cả người y tựa như vừa bị kéo ra từ trong nước, áo trắng ướt đẫm, hoàn toàn dán lên cơ thể, vẽ nên đường cong eo thon thuộc về thiếu niên.

Khi Phương Thương Ngô mở mắt ra, suýt chút nữa đã ngã thẳng vào lòng Thông Thiên. Mệt, thực sự rất mệt, nhưng đổi lại là một bước nhảy vọt về thực lực.

"Ngươi tránh ra, ta muốn đi tắm." Dứt lời, y phất tay đuổi Thông Thiên đi, rõ ràng chỉ cần một cái trừ trần chú là có thể giải quyết mọi thứ, nhưng Phương Thương Ngô cứ nhất quyết phải đi tắm mới chịu được.

Thông Thiên nhìn y, thu lại viên đan dược trong tay, nhướng mày hỏi: "Ngươi còn sức đi đến long trì không?"

"Dù sao cũng là tắm, hay là để ta đưa ngươi đi?"

Lời còn chưa dứt, Thông Thiên đã trực tiếp ôm lấy Phương Thương Ngô, mùi thơm nhàn nhạt của long tộc theo đó mà thoáng bay qua mũi.

"Ngươi thả ta xuống ngay!" Phương Thương Ngô giãy giụa, toàn thân viết đầy hai chữ "từ chối".

Nhưng bất kể y vùng vẫy thế nào, Thông Thiên vẫn không chịu buông tay, thậm chí còn lén nhếch khóe môi khi nhìn thấy vành mắt y vì tức giận mà đỏ lên.

Cuối cùng, Phương Thương Ngô giãy không nổi nữa, chỉ có thể để mặc cho Thông Thiên ôm mình đến long trì.