[Hồng Hoang] Thiên Đạo Ép Ta Yêu Đương

Chương 8

Thông Thiên nhướng mày nhìn y: "Ngươi thực sự không giống một con rồng chút nào."

Nói xong, cả hai người đã đáp xuống mặt đất.

Những vị trưởng lão của Long tộc vốn đang chờ sẵn để tiếp đón ở Đông Hải, vừa thấy cảnh tượng này liền không khỏi đau đầu. Sau một hồi cân nhắc, Đại Trưởng Lão nhanh chóng lên tiếng: "Ra mắt thiếu chủ và cô gia."

Ngay sau đó, những vị trưởng lão còn lại cũng phản ứng kịp thời, vội vàng chắp tay hành lễ: "Ra mắt thiếu chủ và cô gia!"

Phương Thương Ngô sững sờ, một lúc lâu sau mới kịp phản ứng, lập tức lớn tiếng phản bác: "Gọi cái gì mà cô gia! Phải gọi là Thiếu Chủ Phu Nhân!"

Tuy nhiên, điều y nhận được chỉ là một sự im lặng đầy đáng ngờ.

Phương Thương Ngô: … Điều đáng sợ nhất chính là không khí đột nhiên im ắng.

*

Không gian yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh.

Ngay khi Phương Thương Ngô sắp xấu hổ đến mức có thể dùng ngón chân cào ra một tòa Long Cung dưới đất, thì Mạnh Chương cuối cùng cũng kịp đuổi tới, giải vây giúp y khỏi tình cảnh khó xử này.

Phương Thương Ngô ho khan vài tiếng, sau đó dứt khoát quay sang Mạnh Chương nói: "Đưa phu nhân về nghỉ ngơi trước, ta sẽ nói chuyện với các vị trưởng lão."

Dứt lời, y lướt mắt qua những vị trưởng lão Long tộc trước mặt, ai ai cũng tuấn mỹ vô song, nhưng lại chẳng có tí mắt nhìn nào!

Mạnh Chương không hề suy nghĩ nhiều về những chuyện vừa xảy ra, hắn lập tức quay sang Thông Thiên, cung kính nói:

"Thiếu Chủ Phu Nhân, mời đi bên này."

Nghe xong, Phương Thương Ngô cảm động suýt rơi nước mắt, Mạnh Chương quả nhiên là một trong số ít người thông minh trong Long tộc, khó trách sau này có thể trở thành Mạnh Chương Thần Quân.

Thông Thiên nghe thấy ba chữ "Thiếu Chủ Phu Nhân", khóe miệng cong lên, nhướng mày nói: "Tốt lắm, với thân phận của ta, làm Hoàng Hậu của Long tộc cũng không quá đáng, gọi gì mà phu nhân."

Dứt lời, Thông Thiên còn cố ý nháy mắt với Phương Thương Ngô một cái.

Mà những vị trưởng lão Long tộc kia, ngay lập tức liền cúi đầu hành lễ: "Ra mắt Vương Hậu!"

Khoảnh khắc đó, trong đầu Phương Thương Ngô chỉ có một suy nghĩ, người này thực sự quá mức vô sỉ!

Thông Thiên nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của y, tâm trạng vô cùng thoải mái, hài lòng đi theo Mạnh Chương rời đi.

Chờ sau khi Thông Thiên rời khỏi, sắc mặt của những vị trưởng lão Long tộc cũng dần trở nên nghiêm túc.

Đại Trưởng Lão tiến lên một bước, nhìn Phương Thương Ngô, trịnh trọng nói: "Xin mời Thái Tử theo chúng ta một chuyến."

Vừa dứt lời, mặt biển rộng lớn trước mắt đột nhiên tách ra, lộ ra một con đường thẳng hướng xuống Long Cung dưới đáy biển.

Lần nữa quay trở về Long Cung, Phương Thương Ngô cảm nhận được một sự thân thuộc chưa từng có, dù sao nơi này cũng là nơi y đã sinh sống rất lâu.

Thế nhưng, trước khi y kịp quan sát kỹ nơi này, Đại Trưởng Lão cùng các vị trưởng lão khác đã đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh thỉnh tội: "Thần không thể bảo vệ tốt cho Thái Tử, thỉnh Thái Tử trách phạt!"

Khi trứng rồng bị đánh cắp, cả Long Cung chìm trong hoảng loạn.

Đến khi tính toán ra trứng rồng đang nằm trong tay Thông Thiên, một trong Tam Thanh, các trưởng lão càng thêm lo lắng, sợ rằng Thái Tử của họ sẽ bị ức hϊếp, hoặc giả nếu Tam Thanh không chịu thả người, Long tộc bọn họ cũng không biết nên làm thế nào.

May mắn là Mạnh Chương đã mang Thái Tử về, mà điều tốt hơn cả là Thái Tử lại còn kết làm đạo lữ với một trong Tam Thanh!

Tình thế này, chẳng khác nào cơ hội giúp Long tộc phục hưng!

Nhìn một đám lão long quỳ rạp dưới đất, Phương Thương Ngô không khỏi thở dài, vội vàng cúi xuống đỡ từng người một đứng dậy.

"Thông Thiên đã có chủ ý lấy trứng rồng đi, các ngươi làm sao có thể ngăn cản nổi? Mau đứng dậy đi."

Đại Trưởng Lão nhìn thiếu niên Long tộc áo trắng trước mặt, ánh mắt không khỏi lộ ra vài phần vui mừng.

Lão khẽ cảm thán: "Thái Tử lần này kết làm đạo lữ với Thông Thiên, cũng là chuyện tốt. Long tộc chúng ta cuối cùng đã thấy được hy vọng phục hưng."

Trong mắt Đại Trưởng Lão, Thông Thiên là một trong Tam Thanh, mà Tam Thanh lại do Bàn Cổ Nguyên Thần hóa thành, được thiên đạo vô cùng ưu ái. Nếu có Tam Thanh chiếu cố Long tộc, dù Long tộc không thể khôi phục về thời kỳ huy hoàng trước trận đại kiếp Long Phượng, thì ít nhất cũng sẽ không ai dám tùy tiện khi dễ bọn họ.

Những vị trưởng lão khác cũng đồng tình, Thiếu chủ của họ kết đạo lữ với Thông Thiên, quả là một chuyện tốt!

Phương Thương Ngô nghe vậy bật cười, ánh mắt khóa chặt Đại Trưởng Lão: "Ngươi dựa vào đâu mà cho rằng Tam Thanh sẽ che chở cho Long tộc, mà không phải sẽ tránh xa chúng ta như tránh ôn dịch?"

Trên mặt y vẫn mang theo nụ cười, nhưng trong mắt lại không hề có ý cười, câu hỏi của y khiến mấy vị trưởng lão á khẩu, không trả lời nổi.

"Chuyện này... chuyện này... nhưng ta thấy Thượng Thanh không có vẻ gì là phản đối hôn sự này a..." Nhị Trưởng Lão do dự lên tiếng.

Phương Thương Ngô hờ hững liếc nhìn hắn, bàn tay giấu trong tay áo khẽ vuốt ve Long Cốt Thương đang được thu nhỏ lại:

"Thượng Thanh đồng ý, nhưng Ngọc Thanh và Thái Thanh thì sao? Nếu không phải khế ước của thiên đạo không thể dễ dàng thay đổi, Nguyên Thủy đã sớm dùng tuệ kiếm cắt đứt tơ tình giúp Thông Thiên rồi."

Nghe vậy, tất cả Long tộc có mặt đều rơi vào im lặng, một số người sắc mặt trắng bệch. Đại Trưởng Lão vốn vừa mới bình tĩnh lại, giờ đây cũng không khỏi lộ ra vài phần lo lắng.

Phương Thương Ngô ngả người tựa vào ghế chủ vị, tiếp tục nói: "Hiện tại các ngươi nhìn thấy thiên đạo ưu ái Tam Thanh, nhưng vài kỷ nguyên sau thì sao? Chẳng lẽ thiên đạo sẽ không xuống tay với Tam Thanh?"

Dứt lời, sắc mặt tất cả mọi người lập tức tái nhợt, có người không nhịn được lên tiếng: "Nhưng… bọn họ là Tam Thanh a."

"Chuyện tương lai, ai có thể nói chắc?"

Cũng giống như Long tộc và Phượng tộc khi xưa từng là bá chủ Hồng Hoang, ngạo thị thiên hạ, phong quang vô hạn, ai có thể ngờ được hôm nay lại suy tàn đến mức này?