[Hồng Hoang] Thiên Đạo Ép Ta Yêu Đương

Chương 7

Dẫn đầu là một thanh niên Long tộc mặc áo xanh, dung mạo có vài phần tương tự với Phương Thương Ngô, huyết mạch tinh thuần, hiển nhiên là dòng dõi chính thống của Long tộc.

Là một Long tộc, Phương Thương Ngô có thể cảm nhận được trên người thanh niên áo xanh kia tràn đầy sinh cơ và linh khí mộc hệ. Truyền thừa ký ức trong huyết mạch của y lập tức nhắc nhở, trước mặt y chính là Mạnh Chương, một trong những Thanh Long trấn giữ phương Đông.

Mạnh Chương mỉm cười, chắp tay thi lễ:

"Xin chào hai vị đạo hữu, kính mong hai vị giao trả thiếu chủ của Long tộc chúng ta."

Tuy trên mặt hắn có nụ cười, nhưng trong mắt lại lạnh như băng, chẳng khác nào đang muốn nói rằng Tam Thanh chẳng khác gì bọn trộm gà bắt chó. Nếu không phải vậy, thì thiếu chủ Long tộc vốn đang yên ổn trong Long Cung, sao có thể đột nhiên xuất hiện ở Côn Luân được chứ?

Hơn nữa, trước khi đến đây, Mạnh Chương còn nhận được tin rằng Thông Thiên đã kết làm đạo lữ với thiếu chủ của mình. Dưới tình huống này mà hắn vẫn có thể giữ được nụ cười, quả thực đã vô cùng nhẫn nhịn rồi.

Nguyên Thủy chẳng buồn đề cập đến chuyện của Phương Thương Ngô, chỉ lạnh nhạt liếc nhìn Mạnh Chương một cái, hờ hững nói: "Không ngờ Long tộc giờ đã suy tàn đến mức này, vậy mà trong đám hậu bối vẫn còn có người đạt đến cảnh giới Đại La Kim Tiên."

Mạnh Chương hơi cúi đầu, thần sắc lãnh đạm.

Từ sau trận chiến Long Phượng năm đó, Long tộc gần như bị diệt sạch, những trưởng lão sống sót thì thân thể đều bị trọng thương, thế hệ sau lại chưa kịp trưởng thành. Toàn bộ Long tộc có thể xuất hiện một Đại La Kim Tiên đã là cực hạn.

Phương Thương Ngô biết rõ điều đó, nhưng y vẫn phải cố tình châm chọc Nguyên Thủy: "Ít ra còn mạnh hơn kẻ bị ta đánh cho bất tỉnh."

Vừa dứt lời, sắc mặt Nguyên Thủy lập tức sa sầm. Hắn mặc dù một thân bạch y, nhưng khí đen quanh người đã nồng đậm đến mức suýt nữa che phủ cả y phục.

Thông Thiên bất đắc dĩ, vươn tay kéo kéo Phương Thương Ngô, tránh để y lại nói thêm gì đó khiến Nguyên Thủy càng nổi giận.

"Trứng rồng là do ta mang ra từ Long Cung, vậy cứ để ta tự tay đưa hắn về đi." Thông Thiên nắm lấy tay Phương Thương Ngô, quay sang Nguyên Thủy nói.

Nghe vậy, lửa giận trong lòng Nguyên Thủy càng bốc cao, hắn trừng mắt nhìn Thông Thiên, giọng điệu đầy phẫn nộ:

"Ngươi còn muốn đến Đông Hải nữa sao?!"

"Huynh trưởng, đã đến lúc chúng ta nên rời Côn Luân ra ngoài xem xét một phen rồi." Thông Thiên nhìn thẳng vào Nguyên Thủy, giọng nói kiên định, không hề để lại đường lui.

Nguyên Thủy còn muốn nổi giận, nhưng đúng lúc này, một bàn tay đặt nhẹ lên vai hắn, cơn giận trong lòng bỗng dưng biến mất.

Là Lão Tử.

"Lời Thông Thiên nói không sai, chúng ta thực sự nên ra ngoài nhìn một chút." Lão Tử bình thản nói.

Nguyên Thủy còn muốn nói gì đó, nhưng Lão Tử đã lên tiếng trước: "Ngươi cho rằng ngươi có thể nhốt được hắn sao?"

"..."

Nguyên Thủy im lặng, cuối cùng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục phản đối.

"Vậy thì đa tạ huynh trưởng rồi." Thông Thiên cười lười biếng, nắm tay Phương Thương Ngô, đạp mây bay đi.

Mạnh Chương thấy vậy không dám chậm trễ, lập tức dẫn theo hai thanh niên Long tộc khác đuổi theo.

Chỉ trong chốc lát, trên Côn Luân chỉ còn lại Nguyên Thủy và Lão Tử.

Nguyên Thủy tức giận trừng mắt nhìn Lão Tử: "Sau này nếu Thông Thiên gây ra họa lớn, tất cả đều là do huynh quá nuông chiều nó!"

"Chẳng lẽ ngươi không nuông chiều nó sao?" Lão Tử thản nhiên đáp lại. Nguyên Thủy ngày thường la hét dữ dội như vậy, nhưng lúc quan trọng, hắn đã từng thật sự ra tay với Thông Thiên chưa?



Gió lướt qua, thổi tung mái tóc dài của Phương Thương Ngô, tà áo rộng lớn cũng tung bay phần phật giữa tầng mây.

Một lúc sau, y mới lên tiếng hỏi: "Ngươi thực sự không hận hai người bọn họ sao?"

Sự suy tàn của Tiệt Giáo có một phần nguyên nhân là do Lão Tử và Nguyên Thủy, có thể nói chính là "nước lũ cuốn trôi miếu Long Vương, người một nhà lại đánh gϊếŧ lẫn nhau".

Thông Thiên đứng ở bên kia tầng mây, nhắm mắt đáp: "Hận sao?"

"Ta muốn đệ tử của ta sống sót, bọn họ muốn huynh đệ của họ sống sót. Như vậy thì có gì đáng hận chứ?"

Phương Thương Ngô nghe vậy, ánh mắt khẽ dao động, chợt nhận ra phiên bản lịch sử mà y biết có lẽ không hoàn toàn giống với những gì Thông Thiên đã trải qua.

"Những gì ta biết có vẻ hơi khác với ngươi." Y nhìn Thông Thiên, trầm ngâm nói.

Thông Thiên chậm rãi mở mắt, cúi đầu nhìn Phương Thương Ngô đã ngồi xuống tầng mây: "Khác ở chỗ nào?"

"Huynh đệ tương tàn, tự gϊếŧ lẫn nhau, cuối cùng lại để Tây Phương hưởng lợi." Phương Thương Ngô vừa nói, vừa đưa tay che miệng ngáp một cái.

"Nhìn bề ngoài thì đúng là vậy." Thông Thiên khẽ cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt, khi nhìn về Tây Phương, trong mắt hắn thậm chí còn thoáng qua một tia sát khí.

Phương Thương Ngô tiện tay bứt một mảnh mây bên dưới, vừa nặn nặn gì đó vừa nói: "Dù sao cũng chỉ là những tính toán khác nhau thôi. Một người đã chơi lại từ đầu, còn là người biết trước kịch bản, chẳng lẽ còn sợ những chuyện này?"

Thông Thiên nghe vậy, không nhịn được cúi xuống xoa đầu y: "Ngươi nói đúng, hai ta chẳng lẽ còn không tìm được một con đường sống sao?"

Dứt lời, Thông Thiên thuận tay lấy đi con rồng nhỏ mà Phương Thương Ngô vừa nặn từ mây.

Nhìn thấy vật trong tay mình bị cướp đi, Phương Thương Ngô sửng sốt vài giây, sau đó trừng mắt nói: "Trả lại cho ta!"

Nói xong, y liền đưa tay giật lại, nhưng Thông Thiên cố ý giơ cao con rồng mây lên.

"Tiểu long, hay là ngươi tặng nó cho ta đi?"

"Thông Thiên, ngươi có còn biết xấu hổ không?!"

Vừa dứt lời, Phương Thương Ngô liền chuẩn bị dùng linh lực đánh tan con rồng mây kia, nhưng Thông Thiên lại bất ngờ nắm lấy tay y, kéo thẳng xuống mặt đất.

"Ngươi làm cái gì vậy?!" Bản năng trỗi dậy, Phương Thương Ngô lập tức ôm chặt lấy Thông Thiên, không chịu buông tay.