Khi Phương Thương Ngô nhìn thấy Thông Thiên chặn đứng thiên đạo, y lập tức hiểu rằng mọi diễn biến trước mắt đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát. Đặc biệt là khi Thông Thiên tự xưng mình là Giáo chủ Tiệt Giáo, thông tin này chẳng khác nào một quả bom nổ tung trong lòng y.
Tuy nhiên, sau khi nghe Thông Thiên nói xong, Phương Thương Ngô vẫn quyết định hợp tác với hắn. Dù gì đi nữa, Thông Thiên cũng là Thánh Nhân được thiên đạo chỉ định trong tương lai, mặc dù kết cục vô cùng thê thảm. Nhưng lần này hắn đã trọng sinh, một Thánh Nhân chẳng lẽ lại ngã hai lần cùng một chỗ hay sao?
"Ta đồng ý hợp tác." Phương Thương Ngô nhìn đạo nhân áo đen trước mặt, khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ, nếu Thông Thiên thực sự có thể ngã cùng một hố hai lần, thì y nhất định sẽ treo hắn lên mà đánh.
Thông Thiên không biết thiếu niên trước mặt đang suy nghĩ gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được luồng khí sắc bén trên người y đã quay trở lại. Trong lòng bỗng ngứa ngáy, không nhịn được muốn chọc ghẹo y thêm chút nữa, khiến khóe mắt y đỏ lên, không biết phải trốn đi đâu.
Thế nhưng, trước khi Thông Thiên kịp hành động, Phương Thương Ngô đã lạnh giọng nói: "Hợp tác thì được, nhưng kết làm đạo lữ thì miễn đi."
Kiếp trước, Phương Thương Ngô chính là một "vua độc thân". Y đã quen với cuộc sống một mình từ lâu, đột nhiên có thêm một đạo lữ không những khiến y cảm thấy không quen, mà quan trọng hơn là quan hệ giữa đạo lữ còn chặt chẽ hơn cả phu thê ở thế gian. Hai người gần như trở thành cộng mệnh thể, sự thân mật này khiến da đầu y tê dại, hoàn toàn không thể tiếp nhận.
Nghe vậy, Thông Thiên bật cười, hắn liền nắm lấy tay Phương Thương Ngô.
Chỉ trong nháy mắt, từ trên người hai người họ tỏa ra vô số sợi tơ vàng nhạt, gắn kết chặt chẽ với nhau, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt dưới ánh mặt trời, trông vô cùng kỳ ảo.
Cơ thể Phương Thương Ngô khẽ run lên, y nhìn chằm chằm vào Thông Thiên, sắc mặt đờ đẫn, thật sự là quá mức thân mật rồi! Chỉ cần Thông Thiên muốn, hắn có thể cảm nhận được tất cả mọi thứ của y, ngược lại, y cũng có thể cảm nhận được tất cả của hắn.
"Quả nhiên, khế ước của thiên đạo rất hữu dụng." Thông Thiên cúi mắt nhìn y, sau đó hạ giọng nói: "Như vậy, chúng ta không cần lo lắng đối phương phản bội nữa. Một mối quan hệ hợp tác không thể nào chặt chẽ như thế này đâu."
Hơi thở ấm áp phả vào tai Phương Thương Ngô, khiến vành tai trắng nõn của y lập tức đỏ bừng. Không nhịn được nữa, y mạnh mẽ đẩy Thông Thiên ra, những sợi tơ vàng kia cũng biến mất theo.
"Ngươi tránh xa ta một chút!" Dứt lời, Long Cốt Thương trong tay Phương Thương Ngô lập tức xuất hiện, chặn giữa hai người.
Thông Thiên nhìn bộ dạng có chút tức giận của y, không nhịn được mà bật cười đánh giá: "Thật hung dữ."
Vừa dứt lời, hắn liền bị con tiểu long "hung dữ" trước mặt trợn mắt nhìn chằm chằm.
Thông Thiên nhịn cười, giọng điệu ôn hòa nói: "Tiểu hữu, ta chỉ muốn ngươi biết rằng đạo lữ đáng tin cậy hơn quan hệ hợp tác nhiều."
Nghe vậy, Phương Thương Ngô nhịn không được mà quay đầu sang hướng khác, sau một lúc mới nói: "Ngươi không được tự tiện cảm nhận ta."
"Được." Thông Thiên khẽ cười đáp lời, sau đó vươn tay hất Long Cốt Thương ra: "Ngươi mới chỉ là Kim Tiên, mà lại dám dùng mũi thương chỉ vào ta?"
"Không biết ai đã bị Long Cốt Thương trong tay ta đánh cho ngất xỉu nữa." Phương Thương Ngô thu lại trường thương, giọng điệu lười nhác nói.
Mặc dù chỉ có tu vi Kim Tiên, nhưng y là Long tộc, thân thể cường hãn, lại có Long Cốt Thương do chính Tổ Long lưu lại. Nhờ có hai thứ này kết hợp, y mới dám đánh nhau với Thông Thiên, kẻ đang ở sơ kỳ Đại La Kim Tiên. Nếu không, y đã sớm chuồn đi rồi, ai lại muốn vì tranh cãi mà vứt bỏ mạng sống chứ?
Thông Thiên im lặng, tuy chỉ là Kim Tiên, nhưng nếu Phương Thương Ngô quyết tâm vượt cấp chém gϊếŧ, cũng không phải là không thể.
Đúng là một con rồng nhỏ ngang ngạnh. Thông Thiên thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, hắn vung tay áo, kết giới xung quanh cả hai lập tức như thủy triều rút đi.
Nguyên Thủy, người vẫn chờ đợi bên ngoài, lập tức bước tới, hỏi: "Đạo lữ khế ước đã giải chưa?"
Nhưng ngay khi dứt lời, Nguyên Thủy liền phát hiện ra khế ước giữa Thông Thiên và Phương Thương Ngô vẫn còn nguyên, thậm chí còn chặt chẽ hơn trước. Trong khoảnh khắc, sắc mặt Nguyên Thủy trắng bệch.
"Thông Thiên!" Nguyên Thủy nghiến răng, đè nén lửa giận mà quát lớn.
Thông Thiên quay đầu nhìn thoáng qua Nguyên Thủy, lập tức biết vị huynh trưởng này của mình đã tức giận không nhẹ.
"Huynh trưởng, vị tiểu hữu này không thể trả lời câu hỏi của ta, vậy nên hắn chỉ có thể tiếp tục làm đạo lữ của ta mà thôi." Giọng điệu của Thông Thiên không nhanh không chậm, như thể đây là chuyện hết sức bình thường.
Mà Phương Thương Ngô đứng phía sau hắn, sắc mặt cũng khó coi vô cùng, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
Nguyên Thủy thấy vậy, suýt chút nữa đã ra tay đánh Thông Thiên một trận. Sao hắn lại vô duyên vô cớ trói buộc một người vào khế ước đạo lữ như vậy chứ?!
Thông Thiên cúi mắt, che chắn Phương Thương Ngô sau lưng mình.
Khi bầu không khí trở nên căng thẳng đến cực điểm, một đạo đồng áo trắng bước vào với sắc mặt tái nhợt, thấp giọng bẩm báo: "Hai vị lão gia, Long tộc có người đến."
Nguyên Thủy nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ qua chuyện với Thông Thiên.
"Mời bọn họ vào." Giọng điệu Nguyên Thủy có phần lạnh lùng.
"Vâng." Đạo đồng kia lập tức đáp lời, trong lòng nhẹ nhõm hẳn.
Lúc này, Phương Thương Ngô mới phản ứng lại, nếu không phải do Thông Thiên "bắt cóc" y từ Long Cung, thì y cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như bây giờ.
"Người ta đến đón ngươi rồi." Thông Thiên thấp giọng nói.
Vừa dứt lời, Bạch Hạc Đồng Tử liền dẫn theo ba thanh niên Long tộc bước vào trước mặt Nguyên Thủy cùng những người khác.