Nhưng Thông Thiên thì lại rất bình tĩnh.
Dù sao hắn cũng từng là Thánh Nhân, mà con đường chứng đạo Thánh Nhân hắn đã đi qua một lần rồi, giờ tu vi có tăng nhanh cũng chẳng có gì kỳ lạ cả.
Nguyên Thủy trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng chỉ có thể cười lạnh, cảm thán: "Bị người ta đập một cú, vậy mà tu vi lại tăng vùn vụt, ngươi cũng có lời quá rồi nhỉ?"
Hắn ta tuy thắc mắc tại sao Thông Thiên lại tăng tu vi nhanh như vậy, nhưng quyết định lười truy cứu, trực tiếp coi đây là một đợt ngộ đạo do bị đánh vào đầu.
Thông Thiên mơ hồ nghe thấy câu đó, lẩm bẩm: “Bị đập đầu?”
Nhất thời, hắn không nhớ nổi ai đã đánh mình.
Dù sao ký ức hắn có quá nhiều, tất cả đan xen hỗn loạn, muốn sắp xếp cũng phải mất một lúc.
Nguyên Thủy thở dài, lắc đầu đầy ngao ngán: “Ngươi đấy, đường đường một Đại La Kim Tiên, vậy mà bị một Kim Tiên đánh cho bất tỉnh nhân sự.”
"Bây giờ ngươi đã tỉnh lại, thì theo ta đi tìm Thái tử Long tộc, lập tức giải trừ quan hệ đạo lữ."
Thông Thiên nghe thấy hai chữ "Thái tử Long tộc", đôi mày hơi nhíu lại.
Long tộc?
Trong ký ức trước đây của hắn, Tổ Long chưa từng để lại huyết mạch chính thống.
Hắn cúi đầu, đưa tay đặt lên tim mình.
Hắn có thể cảm nhận rất rõ ràng, mệnh số của hắn đã bị trói buộc với một người khác.
Nhưng mà, vì sao?
Nguyên Thủy không chờ Thông Thiên phản ứng thêm, trực tiếp kéo hắn ra ngoài, đi thẳng đến chỗ Thái tử Long tộc đang đợi.
Vừa ra khỏi trận pháp, ánh mặt trời rực rỡ khiến Thông Thiên vô thức nheo mắt.
Ngay sau đó, hắn nhìn thấy một thiếu niên mặc bạch y, trên đầu mọc ra cặp sừng rồng, đang dùng linh thảo chọc chọc con thỏ mà hắn từng nuôi.
Ánh sáng chiếu xuống, khiến da dẻ thiếu niên có một vẻ trong suốt, càng làm nổi bật đôi mắt linh động.
Thông Thiên thoáng dừng lại một chút.
Thật sự là huyết mạch chính thống của Tổ Long.
Hắn khẽ nhướn mày, trong lòng không khỏi cảm thấy hứng thú.
Một nhân vật không hề tồn tại trước đây, chẳng lẽ đây chính là kẻ bị Thiên Đạo lãng quên?
Cảm nhận được mối liên kết chặt chẽ với thiếu niên kia, Thông Thiên lập tức đưa ra quyết định, không ly hôn nữa.
Phương Thương Ngô nhìn thấy Nguyên Thủy và Thông Thiên bước ra, vội vàng thu lại linh thảo, lặng lẽ tránh xa con thỏ.
"Gặp qua hai vị đạo hữu, vừa rồi là ta có lỗi, mong đạo hữu đừng trách."
Nói xong, y lén liếc nhìn Thông Thiên, chỉ mong hắn không phải loại người hay ghi thù.
Thông Thiên khẽ cong khóe môi, thiếu niên này ngoan hơn trước rồi.
Nguyên Thủy gật đầu với Phương Thương Ngô, trầm giọng nói: “Tiểu hữu không cần lo lắng. Bây giờ, mong tiểu hữu lập tức cùng Thông Thiên ly hôn.”
Phương Thương Ngô gật đầu ngay lập tức.
Càng sớm ly hôn càng tốt!
Nhưng ngay khi y còn chưa kịp mở miệng, Thông Thiên đã lười biếng dựa sang một bên, chậm rãi nói: "Ta không muốn ly hôn."
Nói xong, hắn còn cố ý chớp mắt với Phương Thương Ngô.
Phương Thương Ngô: "...???"
Nguyên Thủy: "THÔNG THIÊN!!!"
Phương Thương Ngô hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cơn giận: "Thông Thiên đạo hữu, dưa hái xanh không ngọt đâu."
Thông Thiên nhàn nhạt liếc y một cái, sau đó giơ bàn tay trắng nõn, dùng đầu ngón tay chỉ lên môi mình, giọng điệu lười biếng mà tà mị: "Không, dưa hái ép ngọt lịm lòng người."
Phương Thương Ngô: "...!!!"
Tên khốn này điên rồi!
Y trừng mắt nhìn Thông Thiên, cả người đều ngây ngốc như nai con bị dọa sợ.
Mà Thông Thiên thấy thiếu niên bày ra bộ dạng này, tâm trạng hắn cực kỳ vui vẻ, không nhịn được bật cười khẽ.
Nguyên Thủy càng nhìn càng tức, nghiêm giọng quát: "Thông Thiên, thái tử Long tộc đã đồng ý ly hôn, ngươi còn không mau ký vào?!"
Thông Thiên tỏ vẻ vô tội, giọng điệu thản nhiên: “Nhị ca, ta có vài chuyện muốn hỏi đạo lữ của mình. Chỉ cần hắn giải đáp thắc mắc của ta, ta sẽ lập tức ly hôn.”
Nói đoạn, hắn nhàn nhã cười, ánh mắt lại lóe lên một tia không thể phản bác: “Vậy nên, Nhị ca, làm phiền rời đi trước.”
Nguyên Thủy hừ lạnh, mặt đen như đáy nồi, nhưng cũng không nói gì nữa, xoay người rời đi.
Chờ hắn ta đi rồi, Thông Thiên lập tức giơ tay dựng kết giới, ngăn cách thiên cơ.
Sau đó, hắn nhàn nhạt liếc Phương Thương Ngô: “Nói đi, ngươi rốt cuộc là ai? Ta nhớ rõ, Tổ Long chưa bao giờ có hậu duệ.”
Phương Thương Ngô cảm thấy ánh mắt Thông Thiên sắc bén như lưỡi dao, soi thấu từng tầng bí mật trong lòng y, không còn chỗ nào để trốn tránh.
"Ngươi rốt cuộc là ai?"
Y siết chặt long cốt thương trong tay, trực giác nói cho y biết người trước mặt là Thông Thiên, nhưng không phải Thông Thiên mà y đã gặp ban nãy.
Thông Thiên cười khẽ, chậm rãi nói: "Giáo chủ Tiệt Giáo, Thượng Thanh Thông Thiên."
Lời vừa dứt, đồng tử Phương Thương Ngô co rút mạnh.
Không thể nào, trước khi y kịp phản ứng, một bàn tay đã nhẹ nhàng đặt lêи đỉиɦ đầu y.
Thông Thiên cúi xuống, đôi mắt sâu thẳm nhìn y chăm chú, mang theo ý vị nghiền ngẫm.
"Quả nhiên, ngươi biết gì đó, phải không, tiểu đạo lữ của ta?"
Giọng hắn thấp trầm, mang theo chút ý cười, nhưng trong đó lại ẩn giấu một áp lực vô hình.
Hắn tiếp tục nói, giọng điệu vừa chậm rãi, vừa mang theo một sự chắc chắn tuyệt đối: "Thế này đi, ta giúp ngươi giữ bí mật, bảo vệ ngươi khỏi sự xóa sổ của Thiên Đạo."
"Còn ngươi, với tư cách đạo lữ của ta, hãy trở thành kẻ bị Thiên Đạo lãng quên, giúp ta xoay chuyển vận mệnh của Tiệt Giáo."
Nói xong, hắn nhàn nhã chờ đợi phản ứng của Phương Thương Ngô.
Phương Thương Ngô không trả lời ngay lập tức.
Y chỉ nhìn chằm chằm vào Thông Thiên, sắc mặt khó coi đến cực điểm.
Thông Thiên thấy vậy, hơi nhướng mày, hỏi một câu với vẻ rất thành khẩn: "Ta trông giống như đang ép buộc ngươi lắm sao?"
Phương Thương Ngô hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi nói: "Tự tin lên. Bỏ chữ giống như đi."