[Hồng Hoang] Thiên Đạo Ép Ta Yêu Đương

Chương 4

Trong khi đó, Nguyên Thủy vừa ôm Thông Thiên tiến vào động phủ, liền trông thấy Lão Tử đang an tọa trên bồ đoàn, thần sắc điềm nhiên, như thể hoàn toàn không nghe thấy chuyện vừa xảy ra.

Nguyên Thủy nhìn huynh trưởng của mình, nhịn không được mở miệng hỏi: “Huynh trưởng, Thông Thiên cùng thái tử Long tộc kết thành đạo lữ, huynh không lo lắng chút nào sao?”

Lão Tử cuối cùng cũng mở mắt, nhẹ nhàng thở dài: “Thuận theo tự nhiên là được.”

Lão Tử tu hành theo Đạo vô vi, luôn chủ trương không can thiệp vào vận mệnh tự nhiên. Vì vậy, hắn không lo lắng về chuyện Thiên Đạo trói buộc Thông Thiên với một đạo lữ.

Nguyên Thủy nghe vậy thì tức đến suýt hộc máu.

Hắn ta giơ Thông Thiên trong tay lên, nghiến răng nói: “Thuận theo tự nhiên? Thuận theo tự nhiên?! Hắn bị một Kim Tiên đánh ngất đấy! Nếu cứ để mặc như thế, e rằng sắp tới hắn đến cả "Hoàng Đình" cũng đọc không nổi!”

“CÁI GÌ?”

Lão Tử người lúc nào cũng ung dung, bình thản lần đầu tiên kinh ngạc đến mức gần như bật dậy.

Cái gì mà bị đánh ngất?!

Hắn lập tức cúi đầu nhìn Thông Thiên vẫn đang hôn mê. Lúc này, ý niệm vô vi của hắn lập tức tan thành mây khói.

Nguyên Thủy không buồn nói nhiều, lạnh lùng quăng Thông Thiên lên giường mây, vẻ mặt tràn đầy ghét bỏ: “Bị đạo lữ của hắn đánh đấy. Mau đánh thức hắn dậy, để hắn cùng thái tử Long tộc ly hôn cho xong chuyện.”

Lão Tử: "..."

Hắn lặng lẽ đặt tay lên cổ tay Thông Thiên, kiểm tra tình trạng của hắn.

Kết quả một Đại La Kim Tiên bị một Kim Tiên đập ngất.

Chuyện này nói ra thì đúng là trò cười chấn động cả Hồng Hoang.

Quá mất mặt!

Lão Tử không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ có thể lặng lẽ thu tay lại.

Nguyên Thủy hừ lạnh, lông mày cau chặt: “Đợi nó tỉnh lại, lập tức để nó ly hôn với thái tử Long tộc, rồi bức nó bế quan!”

Thái độ của hắn ta kiên quyết, không chừa đường thương lượng.

Lão Tử nhìn thoáng qua Thông Thiên, bất đắc dĩ thở dài.

Xưa nay, hắn vẫn luôn không đồng tình với cách Nguyên Thủy ép buộc Thông Thiên tu hành.

Nhưng lần này hắn không tìm ra lý do để nói giúp cho Thông Thiên.

Một Đại La bị Kim Tiên đánh bất tỉnh.

Thôi thì cứ để hắn bế quan tỉnh táo lại một chút vậy.

Dứt lời, hai người lập tức bắt tay vào việc truyền linh lực cho Thông Thiên, mong hắn nhanh chóng tỉnh lại.

Trong mộng cảnh, Thông Thiên mơ thấy rất nhiều hình ảnh.

Mỗi một cảnh tượng đều khiến hắn đau thấu tim gan.

Từng bóng người dần rời xa hắn, từng đôi tay từng đôi tay buông hắn ra, để hắn đơn độc đứng giữa dòng chảy số mệnh.

Cảm giác bất lực, tuyệt vọng, cảm giác rằng ngay cả một vị thánh cũng không thể thay đổi thiên mệnh. Khiến hắn thống khổ đến mức cả thân thể run rẩy.

Khi vạn tiên của Tiệt Giáo bị đồ sát, Thông Thiên đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi.

Ngay sau đó, một đạo nhân áo đen bước tới, đưa tay đỡ lấy hắn.

"Ngươi..."

Thông Thiên ngước mắt, kinh ngạc đến mức suýt mất đi khả năng nói chuyện. Bởi vì gương mặt người trước mặt, giống hệt như hắn, chỉ khác ở chỗ khí chất âm trầm hơn rất nhiều.

Đạo nhân áo đen nhìn hắn, nhẹ giọng nói: "Ta chính là ngươi."

Nói xong, hắn đặt trán mình lên trán của Thông Thiên.

Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng hàng vạn năm ký ức lập tức tràn vào đại não, khiến một Thông Thiên vừa mới bước vào cảnh giới Đại La Kim Tiên chịu không nổi, hoàn toàn mất đi ý thức.

"Thông Thiên! Mau tỉnh dậy!"

Có ai đó đang gọi hắn.

Thông Thiên mở mắt, trước mắt là gương mặt đầy lo lắng của Nguyên Thủy.

Trước khi kịp mở miệng, hắn đã cảm nhận được linh lực trong cơ thể mình điên cuồng tăng vọt.

Đại La Kim Tiên trung kỳ…

Đại La Kim Tiên hậu kỳ…

Đại La Kim Tiên đỉnh phong…

Chỉ trong nháy mắt, hắn đã đạt đến cực hạn của Đại La, thậm chí sắp sửa chạm đến cảnh giới Chuẩn Thánh!

Thông Thiên lập tức đè nén tu vi, để bản thân dừng lại ngay tại Đại La Kim Tiên đỉnh phong.

Nguyên Thủy đứng bên cạnh hoàn toàn chết lặng.

Mấy hơi thở thôi mà từ Đại La sơ kỳ nhảy thẳng lên Đại La đỉnh phong?!

Đây là cái quỷ gì?

Hắn ta chưa từng thấy ai có thể thăng cấp như uống nước thế này!