Nguyên Thủy trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, lửa giận bùng lên ngùn ngụt: “THÔNG THIÊN!!!”
Hắn ta giận đến mức toàn thân phát run.
Tam Thanh bọn họ sao có thể dính nhân quả với Long tộc?!
Long tộc đã phạm phải đại sát kiếp, bị Thiên Đạo ruồng bỏ, giờ Thông Thiên cư nhiên lại cùng thái tử Long tộc kết thành đạo lữ?
Nếu vậy, chẳng phải chính hắn cũng sẽ bị liên lụy, trở thành kẻ bị Thiên Đạo vứt bỏ hay sao?!
Nghĩ đến viễn cảnh này, bàn tay cầm Như Ý của Nguyên Thủy không ngừng run rẩy, hắn ta hận không thể đánh chết Thông Thiên ngay tại chỗ!
Còn Phương Thương Ngô, y cũng sắp nứt ra luôn rồi.
Từ đầu đến cuối, y hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Tên quái nào lại lẻn vào Long Cung trộm trứng?
Tên quái nào lại mở miệng gọi y là "Đạo lữ"?
Tên quái nào dám nói bừa trước mặt Thiên Đạo?!
Trong khi đó, giữa một đống người đang tức đến mức muốn tự bạo, chỉ có duy nhất Thông Thiên vẫn tươi cười vui vẻ.
Cái gì mà bị Thiên Đạo vứt bỏ chứ?
Làm đạo lữ với một thái tử Long tộc cũng không tệ mà, đâu có gì to tát.
Hắn thậm chí còn nhấc tay, nhẹ nhàng đẩy mũi thương trên cổ mình ra một chút, mỉm cười nói với Phương Thương Ngô: “Ngươi xem, ngay cả Thiên Đạo cũng công nhận chúng ta là đạo lữ rồi.”
Nói xong, hắn vui vẻ quan sát biểu cảm của thiếu niên đối diện, chỉ thấy đôi mắt Phương Thương Ngô càng lúc càng đỏ, lửa giận sắp sửa bùng nổ.
Thông Thiên càng cười rạng rỡ hơn, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo…
Bốp!
Cây thương long cốt trong tay Phương Thương Ngô bất thình lình vung lên, mạnh mẽ đập thẳng vào đầu Thông Thiên!
"THÔNG THIÊN!!!"
Nguyên Thủy gào lên một tiếng, giận đến mức suýt bóp vỡ Ngọc Thanh Cung!
Hắn ta đứng đó, tay siết chặt Như Ý, ánh mắt hung hãn nhìn cảnh tượng trước mặt, nhất thời không biết nên bóp chết đứa em trai gây họa này luôn cho rồi, hay nên cứu hắn tỉnh dậy trước.
Mà bên này, Phương Thương Ngô vừa mới đánh ngất một vị đại nhân vật, đến giờ mới dần dần ý thức được chuyện mình vừa làm.
Hình như, y vừa đập ngất một trong Tam Thanh?
Hình như chuyện này có hơi nghiêm trọng?
Nhưng mà sau một thoáng suy nghĩ, Phương Thương Ngô lập tức bình tĩnh trở lại.
Bởi vì khi nhớ tới cảnh tượng thảm thương của Thông Thiên sau phong thần kiếp, rồi lại nghĩ tới đám tiểu long đệ đệ của mình, y đột nhiên có một thắc mắc quan trọng.
Thiên Đạo à, rốt cuộc chúng ta có thể ly hôn không?
*
Vừa mới thành thân đã muốn ly hôn?
Ở thời hiện đại, chuyện này gọi là cưới chớp nhoáng, còn ở Hồng Hoang chuyện này chính là không nể mặt Thiên Đạo.
Hiển nhiên, cả Phương Thương Ngô và Nguyên Thủy đều chẳng có ý định nể mặt Thiên Đạo chút nào.
Vì vậy, khi Nguyên Thủy nâng Thông Thiên vẫn còn bất tỉnh dậy, hắn ta nhìn về phía Phương Thương Ngô, kẻ vẫn đang đứng đó, tay cầm long cốt thương, thần sắc đờ đẫn.
“Việc này xảy ra quá đột ngột, hẳn là ngươi cũng không hề mong muốn. Chi bằng ở lại núi Côn Luân đợi đến khi Thông Thiên tỉnh lại, rồi cùng nhau giải quyết cho rõ ràng?”
Lời của Nguyên Thủy khá khách khí.
Dù sao thì, dù Long tộc hiện tại đã suy tàn, nhưng từng là bá chủ Hồng Hoang. Con rết trăm chân, dù chết vẫn còn giãy, thuyền có mục nát cũng vẫn còn ba cân đinh, hắn ta không muốn đắc tội với Phương Thương Ngô.
Phương Thương Ngô thu lại long cốt thương, gật đầu đáp: “Cũng được.”
Dứt lời, y âm thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà vị Nguyên Thủy này không vì chuyện y đập ngất Thông Thiên mà ra tay với y.
Mà bên này, Nguyên Thủy nhìn Thông Thiên vẫn đang bất tỉnh, lông mày cau chặt lại.
Thái tử Long tộc này vừa mới ra đời, tu vi bất quá chỉ là Kim Tiên.
Dù có thêm long cốt thương được luyện từ cột sống của Tổ Long và công đức trấn áp Đông Hải, nhưng cũng không đến mức đánh ngất Thông Thiên, một Đại La Kim Tiên.
Nghĩ đến đây, Nguyên Thủy càng thêm tức giận.
Cao hơn người ta tận hai cảnh giới, vậy mà còn bị đánh cho ngất xỉu?
Tên nhóc này đúng là không chịu tu hành nghiêm chỉnh!
Hắn ta hừ lạnh trong lòng. Đợi Thông Thiên tỉnh lại, nhất định phải ép hắn bế quan một khoảng thời gian!
Trong khi Nguyên Thủy đang nghĩ cách nhốt tiểu đệ bế quan, thì Phương Thương Ngô cũng theo hắn ta tiến vào nội bộ núi Côn Luân.
Dọc đường đi, linh khí dạt dào, thụ thần linh thảo khắp nơi, thần thú dị thú tản bộ nhàn nhã.
Phương Thương Ngô không thể không thừa nhận, Côn Luân quả nhiên là nơi tụ hội tinh hoa trời đất, xứng danh trái tim của Bàn Cổ.
Còn ba huynh đệ Tam Thanh sinh ra và lớn lên tại đây, rõ ràng đã được Thiên Đạo và Bàn Cổ vô cùng ưu ái.
Đến khi theo Nguyên Thủy bước vào đại trận hộ pháp mà Bàn Cổ lưu lại để bảo vệ Tam Thanh, trong lòng Phương Thương Ngô liền chấn động.
Y có thể cảm nhận được rõ ràng, chỉ cần có kẻ nào sinh lòng bất chính với Tam Thanh trong trận này, Thiên Đạo sẽ ngay lập tức giáng xuống trừng phạt.
Không hổ là Tam Thanh được trời đất sủng ái. Y thầm nghĩ trong lòng.
“Mời tiểu hữu tạm thời ngồi nghỉ ở đây.”
Nguyên Thủy vừa nói xong liền ôm Thông Thiên đi thẳng vào một trận pháp khác, rồi nhanh chóng biến mất.
Sau khi Nguyên Thủy rời đi, một tiểu đồng hóa hình từ bạch hạc tiến đến, cung kính dâng lên linh quả và linh tuyền.
Phương Thương Ngô đưa mắt quan sát xung quanh, sau đó an tâm ngồi xuống bồ đoàn, nhắm mắt nhập định.