Nguyên Thủy xưa nay cực kỳ chướng mắt những chủng loài huyết mạch không thuần chính. Hắn ta cảm thấy, bọn chúng hoàn toàn không xứng để bước lên con đường đại đạo của Tam Thanh.
Thông Thiên bị trách mắng một trận, trong lòng không phục, liền phản bác: "Hắn là con ruột của Tổ Long, sinh ra theo thiên đạo. Nếu xét về huyết mạch, làm đạo lữ của chúng ta cũng chẳng kém ai!"
"Tổ Long tuy không thể so với Bàn Cổ Đại Thần, nhưng cũng là Tiên Thiên Ma Thần. Quả trứng này là do hắn cộng hưởng với thiên đạo mà sinh, lấy về làm đồ đệ hay đạo lữ đều hợp lý!"
Mà trong trứng rồng, Phương Thương Ngô nghe thấy tiếng tranh cãi bên ngoài, nhất thời không nghĩ ra được vị đại năng nào có gan trộm trứng từ Long Cung.
Giờ việc cấp bách nhất là, phải nhanh chóng phá vỏ chui ra!
Nếu không, không khéo lại bị người ta túm đi làm đạo lữ mất!
Sau khi cãi lại Nguyên Thủy xong, Thông Thiên không nhịn được mà giơ tay vỗ nhẹ lên vỏ trứng để nhấn mạnh rằng mình nói đúng.
Khiến Nguyên Thủy tức đến mức suýt ngất tại chỗ.
Thế nhưng, trước khi hắn ta kịp mở miệng mắng chửi, cả hai bỗng nghe thấy một tiếng rắc giòn tan vang lên.
Nguyên Thủy cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trên vỏ trứng rồng trắng muốt, vài vết rạn nhỏ dần xuất hiện, tiếp đó lan rộng, càng lúc càng nhiều, cho đến khi tạo thành một hoa văn kỳ lạ.
Nguyên Thủy giật giật mí mắt, lập tức nhận ra chuyện không ổn. Con rồng trong trứng sắp phá vỏ rồi.
Hắn ta thầm rủa một câu trong bụng: Phiền phức rồi đây!
Thông Thiên cũng sững sờ, sau đó có chút hồi hộp, giơ tay run run chỉ vào quả trứng trước mặt: “Hắn... Hắn sắp chào đời rồi?”
Nguyên Thủy cười lạnh: “Phải đấy, đạo lữ của ngươi sắp ra đời rồi.”
Hắn ta cố tình nhấn mạnh hai chữ "Đạo lữ", khiến Thông Thiên không khỏi tê rần da đầu, sống lưng lạnh toát.
Rắc! Rắc rắc!
Những vết rạn ngày càng mở rộng, vỏ trứng vỡ nát, một luồng kim quang chói lòa tỏa ra, sáng đến mức Thông Thiên cũng không thể mở mắt.
Ngay giây tiếp theo, một mũi thương sắc bén đặt ngay lên cổ hắn!
Cảm giác lạnh lẽo của mũi thương khiến Thông Thiên giật mình, lập tức mở mắt.
Trước mặt hắn, một thiếu niên vận bạch y, mái tóc đen như mực, hai bên thái dương mọc ra cặp sừng rồng uy nghiêm. Y nắm trong tay một thanh thương dài làm từ long cốt, trắng muốt như bạch ngọc, đầu thương lóe hàn quang sắc bén.
Thiếu niên híp mắt, ánh lửa giận ẩn trong đôi con ngươi. Khóe mắt vì phẫn nộ mà hơi phiếm hồng, nhìn qua giống như bị ai đó khi dễ.
"Ngươi nói ai là đạo lữ của ngươi?"
Phương Thương Ngô lạnh lùng lên tiếng, mũi thương trên tay hơi nhích về phía trước.
Chỉ cần kẻ trước mặt dám nói thêm một câu sai lầm nào nữa, thì cứ chờ ăn đòn đi.
Dù là ai cũng không muốn đột nhiên có thêm một "Đạo lữ" trên đầu mà chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.
Nhưng khổ nỗi, người trước mặt y không phải ai khác mà chính là Thông Thiên, một kẻ trời sinh thích gây chuyện.
Thông Thiên đối diện với đôi mắt đầy sát khí kia, trong lòng lại càng muốn trêu chọc thêm. Hơn nữa, hắn còn muốn chọc tức Nguyên Thủy một phen.
Vì vậy, hắn lập tức mỉm cười, gật đầu khẳng định: “Ngươi chính là đạo lữ của ta.”
Nói xong, hắn còn cố ý chớp mắt với Phương Thương Ngô, vẻ mặt rõ ràng cực kỳ thiếu đòn.
Phương Thương Ngô: "..."
Y sững người một thoáng, hoàn toàn không ngờ tên này lại dám nói thẳng mặt như thế.
Ngay cả Nguyên Thủy đứng bên cạnh cũng bị dọa sững. Nhưng sau khi hoàn hồn lại, hắn ta suýt nữa đã vung Như Ý trong tay mà quật thẳng vào Thông Thiên.
Tên tiểu tử này điên rồi sao?!
Lời này có thể nói bừa sao?!
Lỡ đâu Thiên Đạo ứng lời, chẳng phải Tam Thanh từ nay sẽ có một mối liên kết không dứt với Long tộc sao?
Nguyên Thủy cực kỳ không muốn dính líu gì đến Long tộc, vì Long tộc đã bị Thiên Đạo vứt bỏ.
Nhưng mà ngay khi hắn ta còn đang nghĩ cách gỡ rối, một tia kim quang rực rỡ đột nhiên từ phía chân trời bay tới.
Thiên Đạo giáng công đức!
Kim quang hóa thành vạn tia phúc lành, ánh sáng rực rỡ bao phủ khắp núi Côn Luân.
Nguyên Thủy giật mình, lẩm bẩm: “Không ổn rồi! Chuyện này có gì đó không đúng!”
Ngay cả Phương Thương Ngô cũng đưa mắt nhìn lên tia sáng kia. Y không hiểu tại sao Côn Luân lại có người làm ra chuyện lớn đến mức được Thiên Đạo ban thưởng công đức.
Nhưng khoan đã… Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu y.
Đừng nói là...
"Không hay rồi!" Nguyên Thủy đột nhiên hét lớn, vội vã muốn kéo Thông Thiên ra khỏi phạm vi ánh sáng.
Nhưng đã muộn!
Ánh sáng vàng kim chói lòa, trong nháy mắt liền tách thành hai luồng, một rơi xuống người Thông Thiên, một rơi xuống người Phương Thương Ngô.
Khoảnh khắc công đức phủ xuống, toàn bộ Hồng Hoang đều chấn động!
Thiên Đạo chính thức ứng lời, hôn nhân đầu tiên giữa trời đất này đã thành lập!