Sau trận đại kiếp Long – Phượng, ba tộc thảm bại. Phượng tộc co rúm trấn giữ Bất Tử Hỏa Sơn, Long tộc lui về Đông Hải, Kỳ Lân tộc thì ẩn thế, từ đó không còn tung tích. Kể từ ấy, Hồng Hoang chỉ còn lưu truyền truyền thuyết về ba tộc, mà không còn thấy vinh quang năm xưa của họ nữa.
Thế nhưng, Long tộc bại trận vẫn còn chút hi vọng cuối cùng, tất cả đều ký thác vào quả trứng mà Tổ Long để lại. Nếu thiên cơ không sai lệch, thì quả trứng này chính là hy vọng phục hưng của Long tộc!
Vì vậy, sau khi Tổ Long vẫn lạc, đạo tiêu, các trưởng lão Long tộc liền đem trứng rồng này cất giữ cẩn thận trong sâu thẳm Long Cung, chỉ mong thái tử sớm ngày phá vỏ, dẫn dắt Long tộc trở lại thời kỳ huy hoàng.
Ngay lúc này, trong vỏ trứng, Phương Thương Ngô người vẫn đang ngủ say bỗng nhiên tỉnh dậy.
“Cho nên, ta xuyên thành con trai ruột của Tổ Long, một quả trứng sinh ra nhờ thiên cảm?”
Giữa vùng hỗn độn, thiếu niên tuấn mỹ nhíu mày, lẩm bẩm: “Xuyên kiểu này, cũng quá không đúng thời điểm rồi.”
Y khoanh chân ngồi xuống, tùy ý đè lên vạt áo bạch y của mình, thần sắc có phần trầm ngâm. Nghĩ đến kết cục của Long tộc về sau, y không nhịn được mà thở dài một hơi.
Bị các thần Phật lôi ra làm cu li đã là tốt số, thảm nhất là bị Vương Mẫu nấu thành món Long Gan Phượng Đảm, bày lên bàn tiệc chiêu đãi khách quý.
Vừa nghĩ tới viễn cảnh này, ánh mắt Phương Thương Ngô liền lạnh đi.
Không ai muốn nhìn tộc nhân của mình bị người ta tùy ý gϊếŧ hại.
Chỉ trong chốc lát, khóe môi y bỗng nhếch lên thành một nụ cười. Cười thì cười, nhưng trong lòng vừa bất đắc dĩ, lại vừa tràn đầy ý chí chiến đấu.
"Thôi vậy, ai bảo ta là thái tử Long tộc."
Nói đoạn, y lập tức đem Vương Mẫu người về sau đối xử tệ nhất với Long tộc liệt vào danh sách tử thù, đồng thời hồi tưởng lại toàn bộ cốt truyện Hồng Hoang.
Trong Hồng Hoang, số phận của tất cả vạn vật đều bị Thiên Đạo định đoạt, mà nhân tộc chính là chủng tộc được thiên vị nhất. Nghĩ một hồi, Phương Thương Ngô liền hiểu rõ: Long tộc muốn hưng thịnh, thì không thể tách rời khỏi nhân tộc.
Sau khi xác định được hướng đi, y chuẩn bị tiếp tục nhập định, tranh thủ sớm ngày phá vỏ chui ra.
Thế nhưng, ngay khi y sắp nhắm mắt, đột nhiên cảm giác được một đôi tay áp lên vỏ trứng của mình.
Bàn tay ấy mang theo cảm giác lạnh lẽo, từng luồng khí mát rượi lan tỏa khắp trứng, khiến cả quả trứng rùng mình.
Nguyên cả con rồng run lên vì tê dại.
“Thật đẹp!”
Một giọng nói cảm thán vang lên ngay bên ngoài.
"Không uổng công ta hao tổn đại công phu để tính ra vị trí của ngươi!"
Người nọ cười một tiếng, như thể chợt nhớ ra điều gì đó, lại bổ sung thêm: “Đã vậy, theo ta về đạo tràng thôi.”
Lời còn chưa dứt, Phương Thương Ngô liền cảm thấy cả thế giới xoay chuyển, sau đó bị người kia đem đi mất.
Thông Thiên vốn lén lút rời nhà trốn ra ngoài, không để hai vị huynh trưởng của mình phát hiện.
Hắn đối với trận đại kiếp Long – Phượng tràn đầy tò mò, mà sau khi biết được Tổ Long đã cảm ứng với thiên đạo mà sinh ra một quả trứng trong trận chiến, sự tò mò ấy càng dâng lêи đỉиɦ điểm.
Vậy nên, hắn không tiếc bỏ ra cái giá lớn để tính toán vị trí của trứng rồng, sau đó len lén lẻn vào Long Cung, nhẹ nhàng trộm trứng đem về.
Hắn vốn định đưa trứng về núi Côn Luân, vừa quan sát, vừa chơi đùa một phen.
Thế nhưng, vừa mới về đến nơi, hắn đã bị Nhị ca Nguyên Thủy bắt ngay tại trận.
"Nhị ca cũng ra ngoài tản bộ sao?"
Thông Thiên lập tức lộ ra nụ cười ngây thơ vô (số) tội.
“Tản bộ?”
Nguyên Thủy, người có mái tóc bạc trắng như sương tuyết, chỉ nhướn mày nhìn hắn.
"Đúng vậy, chỉ là tản bộ thôi."
Thông Thiên tùy tiện nói, mắt lại đảo quanh tìm đường chuồn lẹ.
Hắn rất rõ tính cách của Nhị ca mình là một kẻ cực kỳ cổ hủ. Nếu để hắn ta phát hiện mình lén lút đem về một quả trứng rồng, sợ rằng lại bị lải nhải không dứt.
Nguyên Thủy chỉ hừ lạnh một tiếng, vung tay áo lên, trực tiếp kéo lấy tay áo của Thông Thiên.
Ngay sau đó, một quả trứng rồng cao bằng nửa thân người hiện ra trước mặt cả hai.
"Tản bộ mà tiện tay nhặt về một quả trứng rồng?"
Nguyên Thủy nheo mắt, giọng nói vẫn bình thản, nhưng Thông Thiên đã phát hiện Nhị ca của mình lặng lẽ gia tăng sức lực lên cây Bạch Ngọc Như Ý trong tay.
Hỏng rồi, Nhị ca sắp quật hắn rồi!
“Đúng vậy, ta đang tản bộ, bỗng dưng nhặt được một quả trứng này!”
Thông Thiên vẫn giữ nguyên vẻ mặt cười cười nói nói.
Nói xong, hắn còn giơ tay sờ sờ trứng rồng, thậm chí còn cảm thán: "Ngươi xem, quả trứng này trông thật đẹp biết bao!"
Nguyên Thủy lập tức sa sầm sắc mặt, nghiêm nghị quở trách: "Suốt ngày không chịu chuyên tâm tu hành, cứ thích nhặt mấy thứ da lông, sừng móng này nọ về Côn Luân, còn ra thể thống gì!"
"Nếu muốn thu đồ đệ, cũng phải chọn kẻ có căn cơ tốt mà thu, chứ không phải thứ tạp chủng không thuần huyết thống như vậy!"