Xuyên Thành Cha Kế Của Nhóc Con Long Ngạo Thiên

Chương 27

Nhậm Dương lấy đồ ăn từ trong hộp giữ nhiệt ra đưa cho quản lí, rồi chỉ về phía khu vực nghỉ ngơi, nói: “Bên đó có một bạn nhỏ đang ở một mình, tôi không thấy người nhà đâu…”

“Được, chúng tôi sẽ qua đó xem sao.”

Người quản lí cười gật đầu, sau khi đưa Nhậm Dương rời đi, anh ta quay người tới khu vực nghỉ ngơi, nhìn thấy đứa bé ngồi trên ghế xích đu.

Người quản lí nhìn thoáng qua cũng nhận ra đứa bé đó là ai, dù sao cũng cùng Phí tổng tới đây, liền vội vàng đi tới, niềm nở hỏi: “Đoàn tiểu thiếu gia cần gì không?”

Đoàn Chu Luật ngồi trên ghế xích đu lắc đầu, nhưng ánh mắt cứ dán chặt dưới mặt đất.

Nói chính xác hơn là cậu bé đang nhìn chằm chằm vào tấm danh tiếp rơi trên đất.

Ngay sau đó, Đoàn Chu Luật đứng dậy, đi về phía trước vài bước, cúi người nhặt tấm danh thϊếp lên—

Tiệm đồ ngọt Tây Duy.

Trên tấm danh thϊếp có thông tin liên lạc, Đoàn Chu Luật cầm lấy tấm danh thϊếp, cẩn thận nhét vào túi áo.

Buổi tối sau khi về nhà, ngồi trong nhà hàng, nhìn đầu bếp mang lên những món ăn đã định sẵn trong thực đơn dinh dưỡng lên, Đoàn Chu Luật đột nhiên lên tiếng: “Cháu muốn ăn bánh donut.”

Bình thường Đoàn tiểu thiếu gia rất ít nói, đột nhiên bây giờ lại lên tiếng, đầu bếp còn tưởng do đồ ăn mình làm không ngon, vội vàng nói: “Đồ ăn hôm nay cậu không thích sao?”

Đoàn Chu Luật lắc lắc đầu, còn nói: “Cháu muốn ăn bánh donut.”

Đầu bếp không còn cách nào khác, chỉ đành mang bữa ăn dinh dưỡng vừa rồi vào bếp, chuẩn bị lại lần nữa. Mười phút sau lại mang bữa ăn dinh dưỡng mới lên, lần này thêm một chút đường vào.

Cuối cùng, Đoàn tiểu thiếu gia không được ăn bánh donut, chỉ có bữa ăn dinh dưỡng nhạt nhẽo.

Có lẽ vì không được ăn nên ngày hôm sau khi đến trường, Đoàn tiểu thiếu gia vẫn nghĩ đến mấy chiếc bánh donut, còn cố ý mang theo tấm danh thϊếp đến trường.

Buổi sáng sẽ có bài kiểm tra nhỏ, sau đó đến thời gian nghỉ sau giờ học, giáo viên sẽ phát đồ ăn nhẹ.

Đồ ăn nhẹ hôm nay là bánh quy và sữa bò, Đoàn Chu Luật không ăn mà đi tìm giáo viên nói: “Con muốn ăn bánh donut.”

Giáo viên kiên nhẫn nói: “Bạn học Tiểu Đoàn, hôm nay không có bánh donut.”

“Con có thể đặt ở ngoài.” Đoàn Chu Luật lấy tấm danh thϊếp ra, bên trên có số điện thoại đặt hàng.

Giáo viên vẫn từ chối: “Không được đâu, không được đặt đồ ăn bên ngoài.”

Đoàn Chu Luật trở về chỗ ngồi, cậu bé vẫn không được ăn bánh donut.

Buổi chiều, đến khi tan học, Đoàn Chu Luật nhét bài kiểm tra được phát vào cặp rồi bước ra khỏi lớp.

Cổng trường toàn là phụ huynh tới đón con hoặc là bảo mẫu và tài xế. Đoàn Chu Luật cúi đầu đi xuyên qua đám người, cậu bé vẫn nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào từ xung quanh—

“Bố ơi, hôm nay con thi được tám lăm điểm!”

“Con trai giỏi quá!”

“Chỉ là mấy câu phía sau con không biết làm…”

“Không sao! Lần sau lại cố gắng!”



Bảo mẫu của Đoàn gia đã đợi ở cổng rồi, nhìn thấy Đoàn Chu Luật liền giúp cậu bé đỡ lấy cặp sách, dẫn Đoàn Chu Luật lên xe.

Đoàn Chu Luật ngồi cạnh bảo mẫu nói: “Cháu thi được một trăm điểm.”

Bảo mẫu khẽ gật đầu, không hỏi gì thêm mà chỉ trả lời: “Vâng cậu.”

Đoàn Chu Luật lại hỏi: “Hôm nay cháu có được ăn bánh donut không?”

Bảo mẫu không trả lời vào trọng tâm câu hỏi, chỉ nói: “Còn tuỳ vào bữa tối.”

Về đến dinh thự cổ, bảo mẫu đang bận rộn đi chuẩn bị bữa tối, Đoàn Chu Luật ở một mình trong phòng, cậu bé lấy bài thi được điểm tuyệt đối trong cặp ra, cuối cùng lấy hết can đảm đi đến thư phòng.

Trong thư phòng, ông Đoàn vẫn còn đang xử lý công việc.

Đoàn gia hùng mạnh như thế đến bây giờ chỉ có một mình ông gánh vác.

“Ông nội.” Đoàn Chu Luật thận trọng lên tiếng, dường như có chút sợ hãi.

“Hửm?” Ông Đoàn ngẩng đầu lên, gương mặt uy nghiêm không hề tỏ ra tức giận.

Trong thư phòng, không khí có chút căng thẳng, Đoàn Chu Luật cầm bài thi từng bước tiến lên, nói: “Hôm nay cháu thi được một trăm điểm.”

Đoàn Chu Luật có chút mong đợi, nhỏ giọng hỏi: “Vậy hôm nay cháu có thể ăn bánh donut không?”

Nghe được thỉnh cầu này, ông lão khẽ cau mày, không nhìn bài kiểm tra Đoàn Chu Luật đang cầm trong tay, chỉ hỏi: “Hôm nay cháu luyện đàn chưa?”

“Chưa ạ.” Đoàn Chu Luật cúi đầu.

“Lên luyện đàn đi.” Giọng ông Đoàn trở nên nghiêm nghị.

“Ò…” Đoàn Chu Luật cầm bài kiểm tra lặng lẽ rời khỏi phòng, đến phòng luyện đàn ở tầng trên, ngồi lên ghế đàn piano, nhìn chằm chằm những nốt nhạc đen trắng đang phát ra âm thanh.

Cậu chỉ muốn ăn bánh donut thôi mà.

Bài kiểm tra vẫn đang cầm trong tay, Đoàn Chu Luật gấp nó lại, đặt sang một bên. Cậu cầm quyển nhạc phổ piano lên, lặp lại nhiệm vụ hàng ngày của mình.

Nhưng mới đàn được một bài, bên ngoài biệt thự đột nhiên vang lên tiếng hét lớn—

“Đoàn Chu Luật! Ra ngoài chơi đi!”

Người hét ở tầng dưới là một cậu bé khoảng tám chín tuổi, cũng ở khu biệt thự này, thỉnh thoảng sẽ sang đây rủ Đoàn Chu Luật đi chơi.