Hình như hôm nay khách sạn có sự kiện lớn, nhân viên tầng một đều rất bận rộn, người quản lí khách sạn đứng ở quầy lễ tân cầm bộ đàm, đang khiển trách nhân viên.
“Tôi bảo các cậu nộp bản tổng kết quý, sao lại làm sai hết cả rồi! Đi in lại nhanh đi! Phí tổng đang đợi trong phòng đó!”
“Bộ phận bếp đâu! Khách phòng 703 đang phàn nàn kia kìa, mấy người làm ăn kiểu gì đấy!”
“Ai phụ trách phục vụ phòng tầng chín! Sau còn chưa đi! Hôm nay Phí tổng sẽ đến đây, đừng gây phiền toái cho tôi!”
Vì đợt kiểm tra bất ngờ của Phí tổng mà người quản lí khách sạn bận bù đầu bù cổ.
Nhậm Dương tiến đến quầy lễ tân hỏi: “Xin chào, đơn hàng của phòng 703, tôi có thể mang lên không?”
Nhân viên lễ tân đều đang bận nghe điện thoại, quản lý của khách sạn ngẩng đầu lên liếc nhìn anh, thấy chiếc hộp Nhậm Dương đang cầm, liền biết là đơn hàng của khách hàng, vội vàng nói: “Thật ngại quá, chúng tôi phải kiểm tra một chút.”
Người quản lý nở một nụ cười tiêu chuẩn, vừa quay đầu lại liền mắng vào bộ đàm: “Nhà bếp hôm nay kiểm điểm lại ngay cho tôi! Phòng 703 đặt đồ ăn bên ngoài rồi đây! Đồ ăn mấy người làm rốt cuộc khó ăn đến mức nào vậy!”
Nhậm Dương nhất thời ngại ngùng, vị khách đặt đơn này lại là phòng 703 đặt.
Người quản lý vẫn còn đang bận, vừa giải quyết nhân viên, vừa liên lạc với vị khách tầng trên để xin lỗi.
Nhậm Dương đứng bên cạnh đợi một lúc, hộp giữ nhiệt trên tay có hơi nặng, anh nhìn thấy sảnh tầng một có khu nghỉ ngơi, bèn đi qua đó trước, đặt chiếc hộp giữ nhiệt lên bàn, mở ra kiểm tra bên trong.
Trong lúc Nhậm Dương đang kiểm tra đồ ngọt, cửa thang máy của đại sảnh tầng một mở ra, một đứa bé mặc gile kiểu phương Tây bước ra khỏi thang máy.
Đoàn tiểu thiếu gia cùng chú mình cùng nhau tới kiểm tra khách sạn, cậu bé bước qua hành lang một cách quen thuộc, bỏ lại đám nhân viên đang bận rộn.
Đúng lúc Đoàn tiểu thiếu gia đang chuẩn bị đi ra sân sau, chợt thoáng thấy ở khu vực nghỉ ngơi của đại sảnh, có một thanh niên tóc đen với dáng vẻ xa lạ đang đứng cạnh bàn, trong tay cầm một phần bánh donut.
Thanh niên đó là một người xa lạ, trước giờ cậu bé chưa từng gặp.
Nhưng không biết tại sao, Đoàn tiểu thiếu gia vẫn dừng lại, ánh mắt vô tình bị thu hút, vô cớ muốn lại gần người đó.
Mà bên kia, Nhậm Dương kiểm tra tất cả các món bánh xong, xác nhận còn nguyên vẹn, mới đặt lại bánh donut và bánh ngọt nhỏ vào ôn giữ nhiệt, ngồi trên ghế nghỉ ngơi.
Khách sạn lớn có khác, ngay cả ghế nghỉ ngơi cũng là ghế kiểu xích đu, rất thoải mái.
Nhưng Nhậm Dương mới ngồi trên ghế được một lúc, đột nhiên anh chú ý tới cậu bé đứng cách mình không xa, đang nhìn chằm chằm vào mình.
Cậu bé trước mặt mặc một bộ gile kiểu phương tây, đi giày da nhỏ màu đen, mái tóc đen ngắn được uốn nhẹ, như một quý ông phiên bản thu nhỏ.
Nhậm Dương còn tưởng cậu bé thích ngồi ghế xích đu liền vội vàng đứng dậy hỏi: “Em muốn ngồi không?”
Cậu bé ngây người, không ngờ đối phương lại nói chuyện với mình, bước chân bất giác lại gần, tới trước chiếc ghế xích đu.
Nhậm Dương đứng cạnh quan sát đứa trẻ, thấy đứa nhỏ có chút ngốc nghếch, cũng không mở miệng nói chuyện, không biết tại sao anh chợt nghĩ tới cháu trai mình.
Có lẽ là do trẻ con trên khắp thế giới đều hơi giống nhau, tóc Nhậm Áo Thiêm cũng hơi xoăn, nhưng da Nhậm Áo Thiêm đen hơn, người cũng gầy hơn, cậu bé bị suy dinh dưỡng. Nhậm Dương nghĩ linh tinh, rồi lại nhìn đứa bé trước mặt đang nhìn chằm chằm vào ghế xích đu không nhúc nhích, đoán rằng cậu bé không lên được, anh bèn giang tay ra, nhẹ nhàng nói: “Anh bế em lên nhé?”
Đoàn Chu Luật ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của Nhậm Dương, lúc đối phương giang tay ra, cậu bé không từ chối mà ngoan ngoãn dựa vào lòng đối phương.
Lúc được bế lên, Đoàn Chu Luật ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của đối phương, giống mùi bánh mì nướng, rất ngọt ngào.
Hương thơm dịu dàng, bờ vai rộng, cái ôm ấm áp—
Giống “mẹ”, lại cũng giống “bố”.
Đoàn Chu Luật ngoan ngoãn được bế lên trên ghế xích đu, thấy Nhậm Dương sắp buông tay, cậu bé vô thức nắm lấy góc áo anh, nhưng lại như bị điện giật, mau chóng rút lại.
Nhậm Dương không phát hiện động tác nhỏ này của cậu bé, đứng bên cạnh, còn giúp cậu bé đẩy ghế xích đu, anh hỏi: “Bạn nhỏ, người nhà em đâu? Em đi một mình sao?”
Đoàn Chu Luật lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Còn có chú nữa.”
Chỉ là giọng Đoàn Chu Luật quá nhỏ, Nhậm Dương căn bản không nghe rõ.
Nhậm Dương chuẩn bị hỏi lại lần nữa, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy phía quản lí hình như bận xong việc rồi, đúng lúc đang đi về phía mình.
Nhậm Dương dừng hành động đẩy xích đu lại, cầm hộp giữ nhiệt đi tới. Vì rời đi quá vội vàng, tấm danh thϊếp trong túi áo khoác Nhậm Dương bị rơi ra, anh không chú ý tới.
“Xin lỗi đã để anh phải đợi lâu, là đơn hàng của phòng 703, chúng tôi sẽ đích thân mang lên đó.” Quản lí cười nói.