“Rìa bánh mì nướng, cửa tiệm còn dư.” Nhậm Dương dắt cháu trai lên xe buýt: “Hương vị giống nhau, cửa tiệm bán một túi hai mươi cái, cái này là miễn phí.”
Nhưng rìa bánh mì chỉ có thể ăn như đồ ăn vặt, không thể ăn như bữa chính được.
Thế là sau khi về phía nam thành phố, Nhậm Dương đưa cháu trai đến chợ mua thức ăn, mua ít rau về nấu cơm.
Chỉ là Nhậm Dương đến muộn, đã hơn sáu giờ rồi, trong chợ đã không còn cửa hàng nào bán, kể cả hàng rau cũng không còn đồ tươi nữa, đồ tươi sớm đã bị người ta mua hết rồi.
Nhậm Dương lựa đi lựa lại, mua một ít rau và trứng, một ít thịt, về nhà anh nấu hai bát cơm chiên trứng và một đĩa thịt.
Chỉ là cơm chiên trứng nhạt quá, thịt cũng chín quá, trông bên ngoài không ngon lắm, nhưng vẫn ăn được.
Ăn xong bữa tối, Nhậm Dương bận rộn rửa bát, dọn dẹp bàn ăn, phòng bếp. Cuối cùng cũng làm xong việc, anh còn phải cho cháu trai đi tắm, sau khi làm mọi việc xong thì cũng đến giờ đi ngủ.
Cả ngày bận rộn, gần như không có thời gian cho bản thân, ngay cả thời gian chơi game cũng không có.
Tắm rửa sấy tóc xong, Nhậm Dương mệt mỏi nằm trên giường, thở dài một hơi, than thở: “Sau này có tiền rồi, cậu sẽ mua một chiếc máy rửa bát.”
Chỉ là máy rửa bát đắt quá, mua không nổi.
Lại nghĩ tới cháu trai mình, Nhậm Dương ngẩng đầu, tiện tay đắp chăn cho cháu, hỏi: “Con có muốn mua gì không? Đồ ăn, đồ chơi đều được, tháng sau có lương cậu sẽ mua cho con.” Bình thường, nguyện vọng của trẻ con rất đơn giản, ví dụ như mua đồ chơi hoặc là đi công viên chơi gì đó.
Nhậm Dương tưởng cháu trai cũng như vậy, nhưng không ngờ câu trả lời của cháu trai là—
“Con muốn uống coca.”
Nhậm Áo Thiêm nằm trên chiếc gối nhỏ của mình, mở to hai mắt, nhìn chằm chằm trần nhà tối tăm.
Với tuổi thơ của Nhậm Áo Thiêm, cậu bé càng trưởng thành sớm hơn, cộng thêm mấy hôm nay cùng cậu ở thành phố lớn chăm chỉ nỗ lực, nên cậu bé hiểu được tiền rất khó kiếm.
Cậu chỉ muốn coca thôi.
Nhậm Dương ngây người, thế nào cũng không nghĩ được cháu trai mình lại chỉ muốn một chai coca.
Đột nhiên, Nhậm Dương nhớ đến ngày hôm qua khi đưa cháu trai đến công viên bãi biển, cháu trai cứ nhìn chằm chằm vào quầy đồ uống và thịt nướng, có lẽ chỉ vì muốn uống coca thôi.
Một chai coca giá ba tệ, đối với họ cũng là một món đồ xa xỉ.
Nhậm Dương tâm tình phức tạp, anh đắp chăn cho cháu trai, nói: “Đợi cậu có tiền lương tháng sau sẽ đưa con đi ăn một bữa nhé, mua thêm mấy chai coca nữa, con cứ uống cho thỏa thích!”
Nhậm Áo Thiêm đáp lại một tiếng, ngoan ngoãn nhắm mắt, nằm ngoan đi ngủ.
Cậu muốn thật nhiều thật nhiều coca…
Sau đó đi bán với giá bốn tệ!
—
Ông trùm kinh doanh tương lai của Giang Thành còn chưa kịp triển khai dự án đế quốc thương mại coca của riêng mình đã bị phụ huynh đưa tới nhà trẻ rồi.
“Tan học cậu đến đón con nhé.”
Cổng trường mẫu giáo, Nhậm Dương mỉm cười vẫy tay với Nhậm Áo Thiêm, sau khi nhìn Nhậm Áo Thiêm được giáo viên đưa vào phòng học, lúc này anh mới xoay người rời đi, đi đến tiệm bánh.
Tiệm bánh buổi sáng khá đông, có không ít học sinh và nhân viên văn phòng ghé qua mua bánh mì, sữa,... Buổi chiều sẽ nhàn hơn một chút, nhưng lại có nhiều đơn đồ ngọt mang đi hơn, cửa tiệm cũng có người chuyên phụ trách về đơn đặt hàng mang về.
Đến ba giờ chiều, Nhậm Dương đổi ca với đồng nghiệp, thay ra đồng phục tiệm, chuẩn bị đến phòng nghỉ ngơi phía sau nằm một chút rồi mới đến nhà trẻ đón cháu.
Nhưng chưa nghỉ ngơi được lâu, Nhậm Dương đã nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài—
“Chuyện gì đây? Đơn này tôi đã nhận rồi, Triệu Phàn cậu đâu rồi!”
“Về rồi?! Về sao không nói với tôi một tiếng! Bây giờ nhận đơn rồi ai giao hàng đây!”
Nhậm Dương nhìn ra bên ngoài, phát hiện nhân viên đổi ca với anh đang nghe điện thoại, đang cãi nhau với người ở đầu dây bên kia.
Nhân viên cửa tiệm chỉ là một cô gái tầm hai mươi tuổi, tranh cãi qua điện thoại không được, cuối cùng chỉ có thể tức giận cúp máy.
“Sao vậy?” Nhậm Dương ra ngoài hỏi. Cô gái cau mày, tức giận nói: “Triệu Phàn chạy đi chơi rồi, đơn đặt hàng không có ai giao cả.”
Triệu Phàn là người giao hàng của cửa tiệm, kết quả lại bỏ việc, trốn đi chơi. Cửa tiệm đã vốn đông khách, bây giờ lại không có người giao hàng.
Nhậm Dương nhìn đồng hồ, mới ba giờ hơn, vẫn còn đủ thời gian, anh bèn nói: “Không sao, để anh giao cho, dù sao cũng không có việc gì làm.”
“Cám ơn anh Nhậm!” Cô gái vừa kinh ngạc vừa vui mừng, mau chóng đi gói hàng, cẩn thận đặt vào hộp giữ nhiệt.
Địa chỉ đơn đặt hàng là khách sạn Phiếm Hoa ở đường Tây, Nhậm Dương đội mũ bảo hiểm, lái chiếc xe điện nhỏ trước cửa tiện, dựa theo bản đồ tới địa chỉ.
Khi tới nơi, Nhậm Dương mới phát hiện đây là một khách sạn sang trọng.
Nhậm Dương ôm hộp giữ nhiệt, đi xuyên qua đài phun nước, tiến vào sảnh khách sạn.