Dịp đặc biệt, giá có thể sẽ tăng lên.
Xúc xích hai tệ biến thành ba tệ, coca ba tệ biến thành bốn tệ.
Nhậm Áo Thiêm yên lặng cầm chiếc xẻng nhỏ, đầu óc đang hoạt động hết công năng.
Mười năm sau, người sẽ trở thành kẻ náo loạn giới kinh doanh của Giang Thành, ông trùm kinh doanh, ngay lúc này đang tính toán để xây dựng đế quốc thương mại của riêng mình.
Không ai có thể tưởng tượng rằng, ông trùm kinh doanh tương lai, lại bắt đầu đế quốc thương mại trên một bãi biển không nổi bật như vậy.
Lúc này, khát vọng kiếm tiền của cậu bé năm tuổi Nhậm Áo Thiêm lại càng ngày mãnh liệt hơn.
Nhậm Áo Thiêm mím môi, tay nhỏ không ngừng bận rộn, chất cát thành một sống, dần dần căn nhà đã được hình thành.
Mà trong suy nghĩ của Nhậm Áo Thiêm, một đế quốc thương mại cũng đang dần dần được hình thành.
Cho đến khi toà nhà làm bằng cát được hoàn thiện, Nhậm Áo Thiêm xem tác phẩm của mình rồi hạ quyết tâm —
Cậu, Nhậm Áo Thiêm, sau này sẽ làm một gian thương!
Nhậm Áo Thiêm dưới ánh nắng mặt trời, đôi tay nhỏ bé nắm chặt thành nắm đấm, thần hình yếu ớt dường như cũng trở nên to lớn hơn.
Tham vọng lớn, một tương lai đầy hứa hẹn!
Đáng tiếc, đế quốc thương mại của Nhậm Áo Thiêm mới được thành lập trong vài giây, đã bị mấy đứa trẻ con ầm ĩ bên cạnh chạy qua trước mặt, đế quốc thương mại của cậu cũng theo đó mà bị dẫm nát.
Toà nhà thương mại làm bằng cát đã sụp đổ, Nhậm Áo Thiêm sững sờ trong giây lát.
Nhậm Dương quay đầu lại nhìn, nhanh chóng an ủi: “Không sao, chúng ta làm lại một cái khác nhé.”
Nhậm Áo Thiêm cau mày, lại xây toà nhà một lần nữa, thậm chí còn cất công xây thêm một bức tường bên ngoài tòa nhà để tránh bị phá huỷ.
Hai người chơi ở công viên bãi biển đến tối muộn mới về.
Về đến nhà đã hơn chín giờ, vì chơi cả tối trên bãi cát nên trong giày toàn là cát, quần áo cũng bị bẩn rồi, ngay cả tóc cũng dính đầy cát.
Nhậm Dương lấy đồ ngủ, tắm rửa gội đầu cho cháu trai trước.
Không biết vì sao, cháu trai từ khi trở về từ công viên bãi biển thì vẻ mặt rất nghiêm túc, có vẻ không vui nên anh hỏi: “Sao thế? Con không vui à?”
Nhậm Áo Thiêm lắc đầu, thân thể nhỏ bé gánh vác quá nhiều áp lực, không muốn nói ra.
Nụ cười của Nhậm Dương tắt hẳn, anh thực sự không hiểu cháu trai mình đang nghĩ gì, lau khô người cho cháu rồi đẩy cậu bé ra ngoài: “Con về phòng đợi đi, cậu tắm cái trước.”
Nhậm Áo Thiêm về phòng khách, nghe thấy tiếng đóng cửa phòng tắm sau lưng, cậu bé lại không về phòng ngủ mà tìm chiếc cặp nhỏ trên ghế sofa, sau đó ôm cặp sách đến bàn học.
Nhậm Áo Thiêm cúi đầu, lấy từ trong cặp ra một cuốn sổ mới toanh, cầm bút bắt đầu viết nhật ký, cậu viết ra toàn bộ kế hoạch vĩ đại mà mình đã nghĩ ra hôm nay—
Làm một gian thương xấu xa, kiếm thật nhiều tiền!
Sáng thứ hai, chưa tới sáu giờ, bên ngoài bầu trời xám xịt, Nhậm Dương bị tiếng đồng hồ báo thức đánh thức, cố gắng lết xuống giường.
Dù sao từ phía nam thành phố vào thành phố, tới trường cũng phải mất hơn một giờ đồng hồ.
Bữa sáng được xử lí nhanh ngay trên đường, anh mua một ít bánh bao hấp và sữa đậu nành ở cửa hàng ăn sáng gần bến tàu.
Sau khi đưa cháu trai đến trường mẫu giáo, Nhậm Dương tiếp tục đi dọc con đường phía trước, bước vào cửa tiệm “Tiệm đồ ngọt Tây Duy”, hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm.
Giờ mở cửa của cửa tiệm là tám giờ, Nhậm Dương đến trước hai mươi phút, trong cửa tiệm đã có người đang bận rộn rồi, thợ bếp bánh đang nướng bánh mì ở sau bếp.
Nhậm Dương đổi sang đồng phục của cửa tiệm, thật ra chỉ là một chiếc tạp dề nhỏ màu vàng, đi vào phòng bếp phía sau kiểm tra tiến độ.
Thợ bếp bánh là một người đàn ông cao mét chín đang bận rộn trong bếp, trên tay đeo găng tay cách nhiệt, đang lấy những chiếc bánh mì mới nướng ra khỏi lò.
Thấy Nhậm Dương tới, thợ bếp bánh rất nhiệt tình, bưng chiếc đĩa bên cạnh tới, chiêu đãi đồng nghiệp mới: “Tiểu Dương, cậu có muốn thử một chút không?”
Trong đĩa là mấy miếng dài dài, Nhậm Dương tò mò hỏi: “Đây là gì vậy?”
“Rìa bánh mì nướng còn thừa đó, dù sao cũng không dùng tới, vứt đi lại lãng phí.” Thợ bếp bánh cởi găng tay ra, lấy một que bánh mì trong đĩa đưa cho anh.
Nhậm Dương nếm thử, đều là cùng một mẻ nướng ra, hương vị cũng không khác biệt mấy.
Ưu điểm lớn nhất khi làm việc ở tiệm bánh là bạn sẽ được nếm thử rất nhiều món ngon miễn phí.
Đến buổi chiều đổi ca, thợ bếp bánh còn gói một đống rìa bánh mì còn thừa cho Nhậm Dương, đầy cả một túi, có thể đem về nhà ăn.
Nhậm Dương xách túi đến trường mẫu giáo đón cháu trai: “Cậu mang cho con cái này ngon lắm!”