Xuyên Thành Cha Kế Của Nhóc Con Long Ngạo Thiên

Chương 23

Mãi đến ba giờ chiều, trường mẫu giáo đến giờ tan học, Đoàn Chu Luật được quản gia đến đón.

Về đến nhà còn phải luyện piano, Đoàn Chu Luật ngồi ghế cạnh bên cửa sổ, hướng mắt ra ngoài cửa sổ nhìn cảnh vật đang không ngừng lùi về phía sau.

Xe băng băng trên đường, vượt qua ngã từ rồi tiến vào cổng một trường mẫu giáo khác.



Nhà trẻ Gia Gia, cổng vào.

Nhậm Dương vừa đón Nhậm Áo Thiêm từ chỗ giáo viên, lúc ngẩng đầu lên, liền thấy một chiếc xe hơi màu đen sang trọng chạy qua.

Khí chất của chiếc xe hơi đúng là độc nhất vô nhị, Nhậm Dương không kịp cảm thán quá nhiều, anh dắt tay Nhậm Áo Thiêm hưng phấn nói: “Đi thôi, chúng ta đến công viên bãi biển.”

Bình thường giờ tan học của nhà trẻ là năm giờ, nhưng hôm nay Nhậm Dương đặc biệt đón cháu trai sớm hơn hai tiếng để bù đắp cho ngày sinh nhật bị bỏ lỡ hôm qua.

Xe buýt đến công viên bãi biển phải đi đến trạm xe buýt ở con đường khác để đợi, Nhậm Dương cùng cháu trai từ từ tiến về phía trạm xe, khi đi ngang qua một cửa tiệm bán đồ ngọt, Nhậm Dương dừng lại, chỉ vào bên trong nói: “Sau này cậu sẽ ở đây làm việc, rất gần trường mẫu giáo.”

Đây là công việc mới anh vừa mới tìm được ngày hôm nay, làm thu ngân cho cửa tiệm bán đồ ngọt. Anh sẽ làm ca sáng, từ tám giờ sáng đến ba giờ chiều, ngày mai chính thức đi làm.

Lương cơ bản là ba nghìn tệ, cộng với hoa hồng, hoàn thành tốt công việc và đi làm đầy đủ, chắc có thể được bốn nghìn tệ.

Lúc đầu sẽ hơi khó khăn một chút nhưng dần dần mọi thứ sẽ tốt hơn thôi.

Nhậm Dương vẫn rất lạc quan, đến trạm xe, lên xe buýt đến công viên bãi biển.

Công viên bãi biển là một khu du lịch mới mở ở Giang Thành, vé vào cổng miễn phí, nhưng các trò chơi giải trí bên trong phải trả thêm phí trải nghiệm.

Nhưng vì hôm nay là chủ nhật nên công viên bãi biển có không ít người, đa số là trẻ con, chúng đi chân trần chạy nhảy trên bãi cát.

Bên cạnh có chỗ thuê đồ chơi, Nhậm Dương qua đó thuê một bộ đồ chơi cát, tốn mười tệ, cũng coi như hời rồi.

“Đến đây, đào cát nào!” Nhậm Dương đặt thùng dụng cụ mình thuê xuống đất, bên trong có hai cái xẻng nhỏ để xúc cát và có rất nhiều khuôn.

Nhậm Áo Thiêm cầm một cái xẻng nhỏ, ngồi xổm trên đất xúc cát, có vẻ như không mấy hứng thú.

Lúc Nhậm Áo Thiêm nhìn về phía Nhậm Dương, thấy Nhậm Dương đang chơi với đống đồ chơi rất vui vẻ.

Nhậm Dương lấy một cái khuôn hình con vịt, cho cát đã trộn với nước vào khuôn, ép vào khuôn con vịt rồi xếp thành hình vòng tròn dưới đất.

Nhậm Dương chơi rất vui vẻ, sau khi chất hơn chục con vịt nhỏ lên, đột nhiên anh cảm thấy có gì đó không đúng lắm, liền ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh, phát hiện Nhậm Áo Thiêm đang bất động, chiếc xẻng nhỏ trong tay cũng không chuyển động, cậu chỉ ngồi bên cạnh xem anh chơi.

“Con không chơi à?” Nhậm Dương lấy mấy chiếc khuôn trong chiếc thùng ra.

Nhậm Áo Thiêm nhận lấy, miễn cưỡng làm mấy hình con vật, sau đó lại tiếp tục ngồi ngây ra.

Hoặc có thể nói là, quan sát thế giới này.

Trên bãi biển người đến người đi, tiếng trẻ con cười đùa và tiếng la mắng của bố mẹ hoà làm một, tạo nên một khung cảnh sống động.

Không xa là những trò chơi như cầu trượt, phao nước,... nhưng tất cả đều là trò thu phí, còn có một quán bán đồ uống và thịt xiên, có không ít thực khách đang tụ tập ở đó xếp hàng mua đồ.

Nhậm Áo Thiêm không ngừng nhìn về phía quầy hàng, Nhậm Dương thấy vậy, tưởng Nhậm Áo Thiêm muốn uống nước, liền chầm chậm qua đó, anh muốn mua gì đó uống, nhưng sau khi xem giá xong lại quay về.

“Coca bên đó bán bốn tệ, tham quá!” Nhậm Dương lẩm bẩm, lấy chai nước trong túi ra đưa cho Nhậm Áo Thiêm.

May là anh có mang chai nước, từ nhà mang theo hai chai!

“Bốn tệ?” Nhậm Áo Thiêm cầm chai nước rồi lại nhìn quầy bán hàng.

“Bên ngoài đều bán ba tệ.” Nhậm Dương lắc đầu: “Còn có xúc xích nướng, dưới lầu chúng ta mua có hai tệ, ở đây bạn tận ba tệ, còn bé hơn cái chúng ta mua dưới lầu.”

Nhậm Áo Thiêm trầm ngầm, nhưng thấy quầy hàng có rất nhiều người mua, lại có chút bối rối: “Nhiều người mua quá.”

“Hết cáchrồi, ở đây chỉ có quán đó bán đồ ăn đồ uống, làm ăn chắc chắn sẽ rất tốt, giá có tăng thì vẫn có rất nhiều người mua.” Nhậm Dương thở dài.

Giống như giá đồ ở các danh lam thắng cảnh có tăng, thì cũng không còn cách nào khác, chỉ đành mua ở đó thôi.

Nhậm Dương tiếp tục chơi cát, ngẩng đầu nhìn xung quanh một vòng, thấy những đứa trẻ khác đang xây lâu đài cát, bèn kéo Nhậm Áo Thiêm đến xây cùng.

Nhậm Áo Thiêm vẫn có chút lơ đãng, cầm cái xẻng nhỏ xúc cát, thỉnh thoảng vẫn nhìn về phía quầy bán hàng, phát hiện trong mười phút, đã bán đượctám que kem, mười chai đồ uống, hai lăm xiên thịt nướng, việc làm ăn vẫn đang bùng nổ.