Xuyên Thành Cha Kế Của Nhóc Con Long Ngạo Thiên

Chương 22

Cuối cùng, đến một chiếc bánh kem cũng không có.

Có lẽ khoảng cách giữa người với người đã được tạo nên từ khi họ sinh ra rồi.

Cùng là sinh nhật năm tuổi, một người được tổ chức ở hoa viên trên cao nhộn nhịp, xem máy bay không người lái biểu diễn.

Còn một người vừa mới xuất viện, dáng vẻ ốm yếu, ngay cả một chiếc bánh kem cũng không có.



Cùng lúc đó, xa xa, tại phòng tiệc trên cao.

Một buổi tiệc sinh nhật đang được tổ chức, người tham gia đều mặc lễ phục trang trọng, trong tay cầm ly rượu, ai nấy đều cười nói, trò chuyện rất vui vẻ.

Những tháp rượu sâm panh được xếp cao, âm thanh của bản nhạc cổ điển tao nhã và cả tiếng cười nói của những vị khách.

Nhân vật chính của buổi tiệc ngày hôm nay, Đoàn thiếu gia vừa tròn năm tuổi khoác lên mình một bộ lễ phục màu đen, đi đôi giày da nhỏ, trên tay cần ly nước nho.

Phòng tiệc náo nhiệt, nhưng tiểu thiếu gia sắc mặt vô cảm, đứng ngoài hoa viên, ngẩng đầu nhìn máy bay không người lại đang biểu diễn trên bầu trời đêm, vẻ mặt lãnh đạm, thờ ơ.

Những vị khách sang trọng đi đi lại lại, họ cũng đến trước mặt tiểu thiếu gia chúc mừng vài câu.

“Đoàn tiểu thiếu gia ở Giang Thành có quen không?”

“Tiểu Đoàn giống bố thật, như đúc ra từ một khuôn vậy.”

“Đúng đó, nhưng thật đáng tiếc, Đoàn tổng còn trẻ như vậy mà.”

“Nếu Đoàn tổng vẫn còn sống…”

Khách khứa tiếc thương, không biết đó là những lời thật lòng hay chỉ là thuận mồm nhắc tới thôi.

“Tiểu thiếu gia sinh nhật vui vẻ!”

---

Bảy giờ sáng.

Tại nhà họ Đoàn, Đoàn tiểu thiếu gia thức dậy đúng giờ.

Quản gia đã đợi sẵn bên giường, chuẩn bị xong quần áo để mặc hôm nay.

Áo sơ mi trắng và gile kiểu tây, Đoàn tiểu thiếu gia đi vào phòng tắm, tất cả đồ vệ sinh cá nhân đã chuẩn bị xong, nước rửa mặt cũng được điều chỉnh nhiệt độ phù hợp.

Rửa mặt xong, cậu bé đi xuống tầng tới phòng ăn, bữa sáng được đặc biệt chuẩn bị theo thực đơn của chuyên gia dinh dưỡng.

Người giúp việc đang trong phòng bếp bận bịu chuẩn bị ly nước cho thiếu gia, tất cả công việc đều được thực hiện một cách có trật tự, không có lời thừa thãi nào, đó là một trình tự được lặp đi lặp lại hàng ngày.

Biệt thự vừa lạnh lẽo vừa trống trải, ngoại trừ tiếng bước chân nhẹ nhàng, không có âm thanh nào khác. Mọi người đều đang bận rộn với nhiệm vụ của mình. Thức dậy, thay quần áo, vệ sinh cá nhân, ăn sáng, tới trường,...

Mỗi ngày đều lặp lại một quy trình.

Tài xế lái xe đến trường quốc tế An Lập, dừng lại trước cổng trường mẫu giáo trực thuộc.

Đây là trường tư thục tốt nhất ở Giang Thành, chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm đều được kiểm soát rất chặt chẽ, yêu cầu tuyển sinh cũng rất khắt khe.

Đoàn Chu Luật xuống xe, nhìn quản gia đeo cho mình chiếc đồng hồ vào cổ tay trái, trong đó là thiết bị định vị và nút báo động khẩn cấp.

Sau khi hoàn thành xong, Đoàn Chu Luật bước vào trường mẫu giáo, tìm lớp học của mình, ngồi vào chỗ ngồi riêng của mình, lặng lẽ lấy sách giáo khoa trong cặp ra.

Lớp học ồn ào, chỗ thì đang chơi đùa, chỗ thì đang ăn đồ ăn vặt.

Trẻ con vốn thích chơi đùa nhưng Đoàn Chu Luật lại không hoà nhập được, cậu bé trưởng thành hơn so với các bạn cùng tuổi.

Cho đến khi giáo viên vào lớp, lớp học mới trở nên yên tĩnh hơn, các bạn nhỏ quay về chỗ của mình.

“Hôm nay đến lượt ai phát biểu nhỉ?” Cô giáo trẻ mỉm cười đứng trên bục giảng.

“Con con con!” Một cô bé mặc váy công chúa màu hồng giơ tay.

“Các bạn cho bạn một tràng vỗ tay nào!” Giáo viên phối hợp vỗ tay.

Cô bé chạy lon ton lên bục giảng, trong tay là bài phát biểu: “Chủ đề của bài phát biểu ngày hôm nay là bố mẹ của em.”

“Mẹ của em, trên người mẹ luôn thơm mùi bánh kem, mẹ lúc nào cũng làm rất nhiều bánh kem cho em ăn. Bố của em, bờ vai của bồ rất rộng, lúc em mệt, bố sẽ cõng em về nhà.”

Đứa trẻ mới năm sáu tuổi thật ra vẫn chưa biết viết, bài phát biểu đều là gia sư chau chuốt, đều được viết theo khuôn mẫu cố định là “mẹ” dịu dàng, “bố” yêu chiều.

Đoần Chu Luật ở dưới nghe bài phát biểu, cho đến lúc lớp học kết thúc, cậu bị giáo viên gọi tới.

“Bạn học Tiểu Đoàn.” Giáo viên đi tới trước mặt Đoàn Chu Luật, cúi người xuống: “Cô biết hoàn cảnh gia đình em đặc biệt, nên bài viết, em không cần viết về bố mẹ, chỉ cần viết về người nhà là được, có thể viết về ông nội của em, hoặc chú của em.”

Đoàn Chu Luật gật đầu, không nói gì.

Giáo viên lại hỏi: “Bạn học Tiểu Đoàn, hôm nay chú em có tới đón em không?”

Đoàn Chu Luật chớp mắt, nhìn cô giáo trẻ trung xinh đẹp, cuối cùng cũng mở miệng nói câu đầu tiên trong ngày hôm nay: “Chú ấy không tới.”

Đoàn tiểu thiếu gia năm tuổi đã quen với việc người ngoài “quan tâm” đến gia đình cậu bé, cho dù là hỏi ông nội hay hỏi về chú, cũng đều quen rồi.

Giống như quen với việc lặp đi lặp lại những việc làm giống nhau mỗi ngày, đi học, tan học.