Xuyên Thành Cha Kế Của Nhóc Con Long Ngạo Thiên

Chương 21

Nhậm Dương cẩn thận nói: “Đứa nhỏ nhà em bị bệnh, bây giờ em đang ở bệnh viện, sáng sớm ngày mai thật sự không thể đến được, không thì ngày kia em đến đó sớm hơn chút, lượng ít đi cũng được.”

“Thiếu cậu cũng chẳng sao, tôi thấy cậu ngày kia cũng không cần đến nữa.”

Nhậm Dương còn định cầu xin chút nữa, nhưng anh Vương đã cúp điện thoại rồi.

Lúc Nhậm Dương muốn nhắn tin cho anh Vương, liền phát hiện mình đã bị anh Vương xoá bạn bè rồi, nhất thời thất thần.

Bản thân chỉ muốn nghỉ ngơi chút thôi mới gọi đồ ăn bên ngoài, cuối cùng lại biến thành như vậy.

Quay về phòng bệnh, Nhậm Dương dựa vào chiếc bàn nhỏ của giường bệnh, đầu óc trống rỗng.

Không khí bệnh viện thoang thoảng mùi thuốc khử trùng, Nhậm Dương rất buồn ngủ, nhoài người trên bàn ngủ thϊếp đi, thỉnh thoảng lại giật mình tỉnh dậy, ngẩng đầu kiểm tra tình hình truyền dịch.

Nhậm Áo Thiêm vẫn đang ngủ, Nhậm Dương mở mắt, cầm lấy điện thoại xem giờ, giờ đã là mười hai giờ đêm rồi, sinh nhật Nhậm Áo Thiêm tới rồi.

Nhậm Dương nhìn Nhậm Áo Thiêm nằm trên giường, mấp máy miệng, âm thanh rất nhỏ: “Xin lỗi con.”

Anh đã làm rối tung mọi thứ lên rồi.



Nhậm Dương ngủ cả đêm trên bàn, mấy lần tỉnh dậy xem tình hình cháu trai như thế nào.

May mắn thay, sáng sớm hôm sau, tình hình của Nhậm Áo Thiêm đã tốt hơn, không còn đau bụng nữa.

Nhưng vẫn phải tiếp tục truyền dịch, Nhậm Dương đến cửa sổ thanh toán, ở bệnh viện một đêm, trong chốc lát đã tiêu rất nhiều tiền.

Muốn tiêu tiền nhanh thì tốt nhất là đến bệnh viện chữa bệnh, sau khi buổi chiều truyền dịch xong, Nhậm Dương đưa cháu trai xuất viện vì anh không còn tiền để ở lại nữa.

Gần bệnh viện không có trạm xe buýt nào, tối qua họ đi taxi tới đây, phí xe rất đắt, nếu gọi xe lần nữa sẽ không còn tiền nữa.

Nhậm Dương ôm Nhậm Áo Thiêm lên xe buýt ra bến tàu.

Cứ sau hai mươi phút sẽ có một chuyến tàu khởi hành, hai người đến nơi vừa đúng lúc, chỉ còn một phút nữa là thuyền sẽ rời bến.

Nhậm Dương dựa vào lan can ghế ngồi, nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ. Khi con tàu bắt đầu di chuyển ngày càng xa thành phố, khung cảnh về đêm nhộn nhịp của thành phố ngày càng rõ ràng.

Các tòa nhà cao tầng được thắp sáng rực rỡ, ngay cả những bến tàu xây gần bờ biển cũng được treo những dải đèn vàng, tỏa sáng rực rỡ, khung cảnh trông rất tấp nập.

Ngược lại, khu đô thị cũ đối diện thành phố lại trầm mặc hơn, gần bến tàu cũng đều là những tiểu khu cũ kỹ, không có khu vui chơi giải trí nào.

Nhận Dương ngoảnh mặt đi, móc từ trong túi hoá đơn bệnh viện hôm nay, thở dài thườn thượt.

Mà khi Nhậm Dương ngẩng đầu lên, anh đột nhiên chú ý tới phía xa có vô số những đốm sáng nhỏ đang sáng trên bầu trời đêm. Vị trí đèn thay đổi liên tục, đó là màn trình diễn máy bay không người lái.

Mỗi một chiếc máy bay không người lái là một đốm sáng, vô số máy bay không người lái bay trên bầu trời đêm, được sắp xếp ngay ngắn thành dòng chữ—

[Chúc Đoàn thiếu gia sinh nhật năm tuổi vui vẻ.]

Nhậm Dương vội vàng vỗ vai Nhậm Áo Thiêm, vừa kinh ngạc vừa vui vẻ nói: “Con xem.”

Nhậm Áo Thiêm quay ngoài, nhìn theo hướng Nhậm Dương chỉ, cậu cũng chú ý tới màn biểu diễn trên không trung kia.

“Cũng có người có sinh nhật giống con kìa.” Nhậm Dương cảm thấy tốt hơn rồi.

Ở một thành phố phát triển như Giang Thành, không biết là thiếu gia nhà nào sinh nhật hôm nay.

Thật tốt quá.

Nhờ sinh nhật của tiểu thiếu gia đó, anh mới có thể cho Nhậm Áo Thiêm xem miễn phí buổi biểu diễn máy bay không người lái.

“Nhậm Áo Thiêm, chúc mừng sinh nhật con.” Nhậm Dương cúi đầu, đặt bàn tay lên đầu Nhậm Áo Thiêm: “Ước đi con.”

Nhậm Áo Thiêm mím môi, ánh mắt rơi vào tờ phiếu thanh toán trong tay Nhậm Dương.

Ở bệnh viện một đêm, Nhậm Áo Thiêm biết mình đã tiêu tốn rất nhiều tiền.

Dù là cậu, ông ngoại, bà ngoại hay là bất kì người họ hàng nào trong nhà, tiền đối với họ đều rất quan trọng.

Nhậm Áo Thiêm nhắm mắt lại, chắp tay ước nguyện.

Tôi muốn kiếm thật nhiều thật nhiều tiền.

Ước xong, Nhậm Áo Thiên mở mắt ra, liền thấy Nhậm Dương đang nhìn chằm chằm vào mình.

“Con ước gì đó?” Nhậm Dương tò mò.

“Không nói với cậu.” Nhậm Áo Thiêm lắc lắc đầu, loay hoay, quay lưng lại với Nhậm Dương, ngả người lên lan can.

Nhậm Dương bị chọc cười: “Không nói thì thôi.”

Nhậm Áo Thiêm mới năm tuổi đã có bí mật của riêng mình rồi, Nhậm Dương cũng không hỏi nữa, cùng Nhậm Áo Thiêm xem tiếp màn biểu diễn máy bay không người lái trên không.

Máy bay không người lái vẫn đang biểu diễn các tiết mục khác nhau, những người khác trên thuyền cũng đã chú ý tới, tất cả đều tới bên lan can xem biểu diễn.

Nhậm Dương nhìn ánh đèn phía xa, tâm trạng cũng thấy tốt hơn.

Nhưng khi ánh mắt của Nhậm Dương rơi trên người Nhậm Áo Thiêm, một cảm giác bất lực đến vô tận lại ấp đến.

Rõ ràng anh đã lên kế hoạch cho ngày sinh nhật hết rồi, nhưng vì đồ ăn mang về, cuối cùng lại hại Nhậm Áo Thiêm nhập viện, công viên bãi biển cũng không được đi.