Lúc ngồi thuyền đi về, Nhậm Dương dựa lưng vào ghế, xem chi tiêu ngày hôm nay.
Cả ngày hôm nay rất thuận lợi, tiền lương hôm nay là hai trăm tệ, tiền giày anh bán được trên mạng đã được thanh toán rồi, lại là khoản thu nhập khác.
Mọi thứ đang bắt đầu đi đúng hướng.
Nhậm Dương xem lịch, chợt phát hiện ngày mai hình như là sinh nhật cháu trai.
“Ngày mai là thứ bảy, là sinh nhật con đó.” Nhậm Dương vội vàng vỗ vai cháu trai.
Đứa cháu nhỏ vẫn im lặng như mọi khi, dù biết ngày mai là sinh nhật mình nhưng trên mặt cũng không có biểu cảm kinh ngạc hay vui mừng nào.
Nhậm Dương nghĩ ngợi, tra thông tin bản đồ trên mạng, nói: “Hay ngày mai con nghỉ học đi, cậu dẫn con đến công viên bãi biển chơi nhé.”
Nghe đến đây, Nhậm Áo Thiêm mới phản ứng lại, ngẩng đầu lên.
“Nghe nói ở đó vui lắm, vé vào cửa còn miễn phí nữa.”
Nhậm Dương theo thói quen xoa đầu cháu.
Mặc dù điều kiện kinh tế của anh đến bánh kem cũng không mua nổi, nhưng công viên miễn phí nên có thể đi.
Sau khi lên kế hoạch ngày mai, Nhậm Dương ngâm nga bài hát trên đường về nhà.
Vì ban ngày làm thú bông quá mệt, nên Nhậm Dương cũng lười ra ngoài quán ăn.
Là một người không biết gì về nấu ăn, Nhậm Dương quyết định đặt đồ mang về, tìm được một cửa hàng bán đồ ăn mang về có lượng bán cao, đánh giá tốt.
Nửa tiếng sau đồ ăn đã tới.
Lúc mở đồ ăn ra, bên trong còn có một tờ voucher khi đánh giá tốt sẽ được giảm giá nữa, có ba tờ đánh giá tốt, có thể giảm năm tệ.
Sau khi ăn xong, Nhậm Dương nằm trên sofa vừa nghỉ ngơi vừa chơi game. Nhậm Áo Thiêm ngồi vào bàn học, lấy sách giáo khoa do giáo viên phát ra, một mình yên lặng học bài.
Tất cả đều rất hài hoà, hai người chung sống hoà thuận.
Mãi đến nửa giờ sau, Nhậm Dương mới cảm thấy hơi choáng.
Lúc mới đầu, Nhậm Dương còn tưởng mình chơi điện thoại nhiều quá nên bị đau đầu. Nhưng không ngờ càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí còn buồn nôn.
Nhậm Dương vừa xoa trán vừa lên mạng tìm kiếm “Lúc chơi điện thoại bị đau đầu, buồn nôn nên làm gì?”, trang tìm kiếm còn chưa mở ra, cơn buồn nôn ập đến, anh vội vàng xông vào nhà vệ sinh nôn ọe.
Cũng vào lúc này, Nhậm Dương phát hiện mình ăn phải đồ hỏng rồi, ngay lập tức thủ phạm được xác định là đồ ăn mang về của bữa tối hôm nay.
Anh nôn trong nhà vệ sinh vài lần, đến khi tình trạng khá hơn một chút mới súc miệng, rửa mặt bằng nước lạnh.
Trong chốc lát, Nhậm Dương đột nhiên nhận ra, vẫn còn Nhậm Áo Thiêm ăn đồ ăn cùng anh.
“Nhậm Áo Thiêm!” Nhậm Dương xông ra phòng khách, thấy Nhậm Áo Thiêm đang nằm bò trên bàn, hai tay ôm bụng, rúm ró co người lại.
“Có phải bụng không thoải mái đúng không?” Nhậm Dương vội vàng chạy tới, đỡ cháu dậy, phát hiện sắc mặt Nhậm Áo Thiêm đã tái nhợt cả.
Nhậm Áo Thiêm ôm bụng, tựa đầu vào vai nhậm Dương, toàn thân lạnh toát, không lên tiếng.
Nhậm Dương không dám chậm trễ, ôm Nhậm Áo Thiêm ra ngoài, bắt taxi tới bệnh viện trong thành phố.
Đến khi đứa trẻ được đưa tới bệnh viện, đưa đi kiểm tra, kết quả chẩn đoán là viêm dạ dày cấp tính.
Bác sĩ sắp xếp cho cậu bé truyền dịch, rồi lại nhìn Nhậm Dương còn trẻ, không khỏi mắng anh vài câu: “Đồ ăn bên ngoài không được ăn linh tinh, thế này sao có thể làm cha làm mẹ được chứ!”
Nhậm Dương trầm mặc không nói gì, chuyển ghế ngồi đến cạnh giường bệnh, ngồi cạnh Nhậm Áo Thiêm đang truyền dịch.
Nhậm Áo Thiêm vẫn đang nhắm mắt ngủ vì quá đau.
Sức đề kháng của trẻ con và người lớn không giống nhau, người lớn ăn phải đồ hư hỏng, nôn ra là được, nhưng trẻ con không giống vậy, dễ bị tổn thương hơn.
Trong phòng bệnh, y tá đi đi lại lại, có một y tá trẻ tới thay nước truyền cho Nhậm Áo Thiêm.
Nữ y tá biết Nhậm Áo Thiêm sau khi ăn đồ ăn mang về bị đau bụng, lại thấy phụ huynh Nhậm Dương còn trẻ như vậy, vẫn có ý nhắc nhở: “Gọi đồ ăn mang về cũng phải chú ý, có một số tiệm chỉ bán mang về, cửa tiệm trước giờ không mở, loại cửa hàng chuyên kiếm tiền bằng đồ ăn mang về đừng có gọi. Nếu gọi về, phải đến tận cửa hàng xem qua rồi mới về nhà gọi đồ trên mạng.” Nữ y tá có nhiều kinh nghiệm, đã từng đặt đồ ăn rất nhiều.
Kiểu gọi đồ ăn mang về này có tố cáo cũng vô ích, ứng dụng không quản lí, bên người bán cũng không sợ bị đánh giá thấp.
Nhậm Dương nằm nhoài người trên giường, nhớ ra gì đó, đầu tiên là gửi tin nhắn cho giáo viên nhà trẻ, xin nghỉ ốm cho Nhậm Áo Thiêm một hôm.
Ngoài nhắn cho giáo viên xin nghỉ, còn phải xin phép nghỉ công việc ngày mai nữa.
Nhậm Dương đứng dậy đi ra hành lang, gọi anh Vương của tiệm lẩu: “Anh Vương, xin lỗi anh, trong nhà có chút việc, ngày mai em có thể xin nghỉ một hôm không, ngày kia em sẽ quay lại…”
“Xin nghỉ? Lúc này rồi cậu còn xin nghỉ?!” Anh Vương tức giận.