Xuyên Thành Cha Kế Của Nhóc Con Long Ngạo Thiên

Chương 19

Sau khi đưa ra quyết định, tối hôm đó Nhậm Dương đã gọi điện cho người phụ trách, ngày hôm sau đưa Nhậm Áo Thiêm đến đó.

Trường mẫu giáo tám giờ bắt đầu vào học, bao gồm ăn bữa trưa, giờ về là năm giờ chiều, học sinh phải được đón trước sáu giờ, trường mẫu giáo không phụ trách việc ở lại qua đêm.

Vì Nhậm Áo Thiêm gia nhập lớp học giữa chừng, tháng tư đã qua được nửa tháng, nên tháng này chỉ phải nộp một nghìn năm trăm tệ, tháng sau sẽ thu toàn bộ học phí.

Nhưng khi nhập học vẫn phải mua đồng phục, chăn ga gối đệm và các đồ dùng hàng ngày khác, những thứ này trường mẫu giáo đều tính phí, mấy thứ này cộng lại cũng tiêu tốn hết mấy trăm tệ.

Nhậm Dương tiễn Nhậm Áo Thiêm đến hành lang, xoa xoa đầu cậu bé nói: “Con ở trường phải nghe lời cô giáo nhé, buổi tối cậu sẽ đến đón con.”

Sau khi sắp xếp xong cho cháu trai, Nhậm Dương cũng bắt đầu đi tìm việc.

Tìm công việc nói khó cũng không khó, nhưng nói dễ cũng không dễ.

Cái khó là tìm một công việc phù hợp, lương hợp lí, thời gian tan làm cũng phải hợp lí. Tốt nhất là ngày mai có thể bắt đầu công việc luôn, trước sáu giờ chiều phải tan làm, không cần tăng ca.

Mặc dù trung tâm thương mại có một số nhà hàng đang tuyển nhân viên phục vụ, lương tháng từ năm nghìn tệ. Nhậm Dương cũng không để ý, nhưng khi anh tới hỏi, công việc này cần làm đến chín giờ mới tan làm, nên về thời gian không thoả mãn.

Nhậm Dương đi loanh quanh trong thành phố cả ngày, hoặc là thời gian làm việc không phù hợp, hoặc là đối phương nói “đợi thông báo”, cũng chính là một lời từ chối lịch sự.

Mãi đến năm giờ chiều, Nhậm Dương mới trở lại trường mẫu giáo, đứng trước cổng đợi tan học.

Chuông tan học đã reo, có rất nhiều phụ huynh đến đón con đứng ở cổng, ai cũng lái xe tới, nhìn về phía cửa, cổng trường rất nhanh đã chật kín.

Trong khuôn viên trường, các bạn nhỏ đang xếp thành hàng dài, lần lượt ra khỏi trường.

Mỗi bạn nhỏ đều mặc đồng phục mẫu giáo giống nhau. Nhậm Dương thấy vậy thì hoa hết cả mắt, sau khi nhìn quanh một vòng, cuối cùng cũng tìm thấy cháu trai mình đứng ở cuối hàng.

Có lẽ là vì Nhậm Áo Thiêm là học sinh mới nên khi xếp hàng sẽ đứng cuối cùng.

Nhậm Dương đón cháu trai, anh hỏi: “Ngày đầu tiên đi học thế nào, có quen không? Hôm nay con học gì?”

Nhậm Áo Thiêm nắm lấy vạt áo Nhậm Dương, ngoan ngoãn trả lời: “Toán và tiếng anh ạ.”

“Học tiếng anh sớm vậy sao?” Nhậm Dương có chút kinh ngạc, vốn dĩ anh có chút lo lắng Nhậm Áo Thiêm vào học sẽ không theo kịp, nhưng sau đó nghĩ lại, nội dung giảng dạy ở trường mẫu giáo chắc sẽ không quá khó, khi về nhà anh sẽ bổ túc cho Nhậm Áo Thiêm kiến thức cơ bản cũng được.

Đường từ trường mẫu giáo về nhà rất xa, đầu tiên phải ngồi xe buýt khoảng nửa tiếng, sau đó ngồi thuyền qua sông, sau khi đến phía nam thành phố lại đi bộ về nhà.

Cả ngày vừa bận rộn, vừa phong phú.

Sau đó hai người tới một quán ăn gần đó ăn cơm, tắm xong thì cũng đã đến giờ đi ngủ.

“Ngày mai phải dậy sớm, đi học không được đến muộn.” Nhậm Dương đắp chăn cho Nhậm Áo Thiêm.

Đứa bé đi ngủ rất sớm, Nhậm Dương vẫn chưa ngủ được, anh bật chiếc đèn nhỏ ở bàn đầu giường, cầm điện thoại lên mạng tìm kiếm thông tin tuyển dụng.

Ngay lúc Nhậm Dương định tắt điện thoại đi ngủ, đột nhiên nhìn thấy trong nhóm cộng đồng có một tin nhắn —

[Tuyển gấp nhân viên bán thời gian, đóng vai linh vật thú bông, ba ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, lương một ngày hai trăm tệ, làm ngày nào thanh toán ngày đó.]



Nhậm Dương nhanh chóng liên lạc với đối phương, biết được ngày mai trong thành phố có một quán lẩu mới khai trương, bọn họ đang tổ chức sự kiện ở đó, cần người đóng vai linh vật thú bông, chín giờ sáng bắt đầu làm, bao bữa trưa, buổi chiều năm giờ tan làm.

Nhậm Dương vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vội vàng đăng ký, hẹn ngày mai tám rưỡi ở quảng trường mới trong thành phố.

Giải quyết xong công việc, buổi tối Nhậm Dương ngủ rất ngon, thậm chí sáng hôm sau khi dẫn cháu trai đến quán ăn sáng mua đồ, còn gọi thêm hai quả trứng kho, ăn uống rất sang.

Sau khi đưa Nhậm Áo Thiêm đến trường, Nhậm Dương liền chạy tới quảng trường mới.

Người phụ trách là anh Vương đã đến từ sớm, ngoài Nhậm Dương ra, còn có mấy người nữa cũng đến làm nhân viên bán thời gian như anh.

“Đừng có lười biếng! Tôi sẽ giám sát các cậu đấy! Lười biếng tôi trừ lương!” Anh Vương lớn tiếng hét.

Nhậm Dương đi theo nhóm người tiến vào cửa tiệm, mặc lên người bộ đồ thú bông vừa dày vừa nặng, mặc lên cử động rất bất tiện, trông rất vụng về.

May sao thú bông chỉ cần đứng trước cửa vẫy tay là được, đứng ở cửa giống như một linh vật may mắn, chỉ là có hơi nóng. Đến lúc tan làm, Nhậm Dương cởi bộ đồ ra, thấy phía sau áo đã ướt đẫm mồ hôi. Bây giờ đã hơn năm giờ chiều, Nhậm Dương không kịp nghỉ ngơi, nhận được tiền lương từ chỗ anh Vương xong liền vội vội vàng vàng đến trường mẫu giáo đón Nhậm Áo Thiêm về.