Chuyển nhà là một chuyện lớn, Nhậm Dương không dễ dàng gì mới sắp xếp xong căn nhà mới, sau khi đăng giày dép quần áo hàng hiệu của nguyên chủ lên mạng bán với giá rẻ, anh định hôm sau sẽ đưa Nhậm Áo Thiêm đi tìm trường mẫu giáo. Đợi đến khi giải quyết xong chuyện trường mẫu giáo, anh sẽ đi kiếm một công việc.
Chỉ là anh tưởng việc tìm trường mẫu giáo sẽ rất thuận lợi nhưng khắp nơi đều là trở ngại.
“Thật ngại quá, trường chúng tôi đã nhận đủ học sinh rồi, không tuyển sinh nữa.”
“Học kì này đã tuyển đủ rồi, nhưng anh có thể theo dõi trang web của chúng tôi, cuối tháng sáu sẽ có lớp phụ đạo hè.”
Nhậm Dương chạy đến mấy trường mẫu giáo nhưng vẫn không có trường nào nhận.
Khó khăn lắm mới tìm được một trường mẫu giáo tư thục vẫn còn tuyển sinh, nhưng khi biết Nhậm Áo Thiêm không có bố mẹ, Nhậm Dương với tư cách là người giám hộ tạm thời lại không có công việc, nhà trường cũng từ chối luôn.
Từ sáng đến tối, chắc anh cũng đã chạy đến khắp các trường mẫu giáo ở khu Thành Nam luôn rồi, nhưng cả ngày vẫn không nhận được tin tốt gì, thậm chí còn phải trả một đống tiền đi lại.
Cuối cùng, Nhậm Dương lại đưa Nhậm Áo Thiêm về, hai người đều rất mệt mỏi.
Lúc về, đúng lúc gặp dì chủ nhà và chồng đang đi bộ.
Dì chủ nhà ở ngay tầng trên, thấy Nhậm Dương quay về, liền chào hỏi: “Tiểu Dương, đón con trai đi học về à.”
Nhậm Dương thở dài: “Vẫn chưa đi học ạ, cháu đưa thằng bé đi tìm trường mẫu giáo, tất cả đều không nhận.”
“Đứa nhà cháu vẫn chưa có trường mẫu giáo học sao?” Dì chủ nhà kinh ngạc, sau đó tập trung suy nghĩ gì đó: “Cũng đúng, đã tháng tư rồi, sớm đã không còn chỗ rồi.”
Nhậm Dương cúi đầu, xoa xoa cái đầu nhỏ của Nhậm Áo Thiêm: “Ngày mai cậu sẽ đi sang nơi khác tìm xem.”
Dì chủ nhà nhiều kinh nghiệm, kiến nghị: “Hay cháu đến phía bắc thành phố tìm xem, khu đó có rất nhiều lớp phụ đạo hè, nên chắc sẽ có người nhận đó.”
Nhậm Dương ngơ ngác, trong lòng có chút phức tạp: “Dạ, để cháu qua đó xem sao.”
Anh đặc biệt chuyển từ thành phố đến khu đô thị cũ này, chính là để tránh phí tiêu dùng cao trong thành phố, không ngờ sau khi đi một vòng, cuối cùng lại phải về lại thành phố.
Sáng sớm hôm sau, Nhậm Dương cùng cháu trai lên đường.
Trường mẫu giáo trong thành phố rất tốt, Nhậm Dương đã tìm hiểu kỹ trước, theo lộ trình của xe buýt đến trường mẫu giáo.
Một số trường mẫu giáo đầu tiên vẫn từ chối, nhưng lúc tìm đến trường mẫu giáo tư thục thứ năm thì mọi thứ đã có sự chuyển biến.
“Thưa anh, mục tiêu lớp chạy nước rút của chúng tôi là một trường quốc tế!”
“Chỉ còn vài tháng nữa là đến cuộc thi Olympic, chúng tôi sẽ là lớp nước rút tốt nhất thành phố! Được quản lí, giáo trình tiểu học, hoàn toàn do giáo viên chuyên nghiệp dạy! Năm ngoái chúng tôi đã đạt được giải nhì toàn quốc! Rất nhiều trường tiểu học cũng tranh giành giải này!”
“Thông thường chúng tôi đều vượt chỉ tiêu, nhưng vài ngày trước, có một bạn nhỏ trong nhà có việc nên cả nhà ra nước ngoài rồi, nên chỉ tiêu mới trống một vị trí.”
Trong văn phòng, người phụ trách rất nhiệt tình, giới thiệu rất nhiều khoá học.
Cái gì mà dạy song ngữ, hoạt động ngoại khoá thường xuyên…
“Anh cứ yên tâm 100% giao con cho chúng tôi! Chúng tôi rất có kinh nghiệm!”
Nhậm Dương nghe vậy thì bối rối, anh không hề biết gì về cuộc thi Olympic, chỉ biết chỗ này đồng ý nhận người. Nhưng sau khi hỏi kĩ hơn, lớp phụ đạo hè một tháng hết ba nghìn tệ.
“Để tôi về suy nghĩ thêm.” Nhậm Dương có chút không đành lòng.
“Không sao, anh cứ suy nghĩ kỹ đi.” Người phụ trách đứng dậy: “Lớp nước rút một tháng ba nghìn tệ thật sự không đắt đâu, năm nay còn là giá đặc biệt, đều là vì bọn trẻ… Tuy nhiên, chỉ tiêu rất eo hẹp, đã có mấy phụ huynh tới hỏi tôi rồi, nếu còn chần chừ nữa sẽ không còn suất đâu.”
Sau khi ra khỏi trường mẫu giáo, Nhậm Dương có chút ngơ ngác đứng bên đường, nhìn xe cộ qua lại trước mặt.
Một tháng ba nghìn tệ thật sự là một cái giá quá cao, người thất nghiệp thật sự không có đủ khả năng chi trả.
Không còn cách nào khác, Nhậm Dương chỉ còn cách đến những trường mẫu giáo khác hỏi thêm, nhưng sau đó không tìm được trường mẫu giáo nào nhận người nữa.
Bận rộn cả một ngày, về đến nhà, Nhậm Dương còn không có thời gian để thở, về nhà liền cầm ngay sổ thu chi lên, bắt đầu tính toán.
Trước mắt — Trường mẫu giáo duy nhất nhận là ba nghìn tệ, tính thêm tiền nhà hàng tháng là sáu trăm năm mươi tệ, nếu không bao gồm tiền ăn uống, điện nước, cũng phải đảm bảo thu nhập hàng tháng phải từ bốn nghìn tệ trở lên.
Nếu thêm tiền điện nước, chi phí ăn uống hàng ngày, chi phí sinh hoạt…
Nhậm Dương kiểm tra số dư trong thẻ ngân hàng của mình, chỉ còn lại ba nghìn mốt.
Nhưng may mắn, đôi giày anh đăng lên mạng bán được một nghìn năm trăm tệ. Chỉ là tiền vẫn chưa đến tay, chắc người mua sẽ nhận được hàng vào ngày mai hoặc ngày kia, đến lúc đó mới được nạp thêm “máu”.
Nhậm Dương tiếp tục tính toán, tính đi tính lại, phát hiện phương án tiết kiệm nhất là không đi học mẫu giáo, tự mình ở nhà trông trẻ. Đợi đến lúc nghỉ hè sẽ có rất nhiều lớp phụ đạo hè, đến lúc đó gửi đứa bé đến lớp phụ đạo nào đó giá cả phải chăng, sau đó mình ra ngoài làm việc.
Trong lúc Nhậm Dương đang nhìn chằm chằm vào cuốn sổ thu chi, chăm chú suy nghĩ, thì Nhậm Áo Thiêm ôm chú gấu bông đi tới, ngồi bên cạnh Nhậm Dương, nhìn sổ sách trong tay đối phương.
Phần lớn thời gian, Nhậm Áo Thiêm đều rất im lặng, không nói gì, chỉ im lặng quan sát thế giới, quan sát những người bên cạnh mình.
Cũng vì luôn ngồi quan quát, nên Nhậm Áo Thiêm trưởng thành hơn, thấy nhiều hơn, nghe nhiều hơn, cũng hiểu rõ tầm quan trọng của tiền bạc hơn các bạn cùng lứa.
Nhậm Áo Thiêm đứng dậy chạy về phòng mình, lấy túi đeo chéo của mình từ trong tủ quần áo, mở khoá kéo ra, lấy ra từ trong đó một phong thư, cầm lấy phong thư về phòng khách, đưa ra trước mặt Nhậm Dương.
“Tiền.”
Nghe thấy giọng nói trẻ con, Nhậm Dương theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn Nhậm Áo Thiêm, rồi lại nhìn phong thư trên bàn.
Phong thư này là Nhậm Vãn Vãn đưa cho anh, trong đó có ba vạn tệ, sau đó anh lại đưa tiền cho Nhậm Áo Thiêm, kết quả bây giờ Nhậm Áo Thiêm lại lấy ra đưa cho anh.
Nhậm Dương không nhận, sau này còn rất nhiều thứ phải dùng đến tiền, anh nói: “Tiền này là của mẹ con, con tự giữ lấy đi.”
“Cậu không cần à?” Đôi mắt Nhậm Áo Thiêm mở to, có chút bối rối.
Nhậm Dương xoa cái đầu nhỏ của nó, thở dài một hơi.
Mấy hôm nay không phải tìm nhà thì cũng là tìm trường mẫu giáo, Nhậm Áo Thiêm ngày nào cũng chạy cùng anh, nhưng một câu than thở cũng không nói.
Bản thân không phải là một bậc cha mẹ đúng nghĩa, căn bản không thể chăm sóc trẻ.
Nhậm Áo Thiêm ở với anh có vẻ không phù hợp lắm, nếu đưa tới trường mẫu giáo, nói không chừng cậu bé có thể cởi mở hơn.
“Không sao, ngày mai cậu sẽ đưa con đến trường mẫu giáo.”