Xuyên Thành Cha Kế Của Nhóc Con Long Ngạo Thiên

Chương 28

Đoàn Chu Luật vội vàng xuống tầng, thấy đứa nhóc kia đang đợi ngoài cửa, cậu bé nói: “Tớ đang luyện đàn.”

“Ai da, không sao đâu.” Đứa nhóc kéo tay Đoàn Chu Luật, lại hét vào trong biệt thự một tiếng: “Ông nội Đoàn! Đoàn Chu Luật đến nhà cháu chơi nhé!”

Sau đó, cậu nhóc đó nhanh chóng kéo Đoàn Chu Luật lên xe, giục tài xế nhanh chóng lái xe, cưỡng chế người rời đi.

Chiếc xe đi xuyên qua con đường nhỏ, dừng lại bên ngoài một căn biệt thự khác.

Lúc Đoàn Chu Luật xuống xe, cậu nhìn thấy những quả bóng bay và một bể bơi bơm hơi được sắp xếp ở sân trước biệt thự, bảy tám đứa trẻ đang chạy nhảy trong sân, tất cả bạn nhỏ đều được mời đến đây.

Đoàn Chu Luật được bạn bè đưa vào biệt thự, vừa vào sân, các bạn đã hét lớn: “Mẹ! Con muốn uống việt quất đá xay! Nhanh lên mẹ ơi! Con muốn uống!”

Trong sân, một phu nhân với khuôn mặt được chăm sóc rất kỹ càng đang tiếp đón bọn trẻ hàng xóm, nghe thấy yêu cầu của con trai, bà bất đắc dĩ mỉm cười đứng dậy, đi vào bếp ở tầng một làm đá xay.

Đoàn Chu Luật đứng trong sân, cậu nhìn bạn bè chơi bóng nghịch nước, thay vì cùng nhau tham gia, cậu lại đến hoa viên, một mình ngồi trên ghế.

Ngay cả khi đến nhà bạn tham dự tiệc, Đoàn tiểu thiếu gia vẫn giữ phong thái của một quý ông.

Nhưng một lúc sau, người bạn kia mang đến hai ly đá xay, đưa một cốc cho Đoàn Chu Luật, hỏi: “Mẹ tớ làm đó, cậu uống không?”

Có lẽ nghe được chữ “mẹ”, đầu ngón tay Đoàn Chu Luật khẽ động, hình như có phần chủ động, cậu cầm lấy cốc việt quất đá xay nói: “Tớ muốn ăn bánh donut.”

Bạn nhỏ hỏi: “Bánh donut gì?”

Đoàn Chu Luật lấy ra tấm danh thϊếp, bạn nhỏ kia nhìn thấy trên đó viết có thể đặt mang về liền nói: “Có thể đặt mang về? Để tớ nói với mẹ tớ.”

“Mẹ! Đoàn Chu Luật muốn đặt đồ ăn mang về!” Bạn nhỏ kéo Đoàn Chu Luật qua đó.

Phu nhân đứng cách đó không xa, nhẹ nhàng hỏi: “Tiểu Đoàn muốn ăn gì?”

Có lẽ vì đã bị từ chối quá nhiều lần, cậu sợ bị từ chối lần nữa, nên Đoàn Chu Luât rất cẩn thận đưa ra tấm danh thϊếp rồi nói: “Bánh donut ạ.”

“Để cô xem một chút nhé, bánh donut…” Phu nhân cầm lấy tấm danh thϊếp, tìm kiếm trên điện thoại, tìm thấy cửa tiệm đó: “Vậy cô đặt trước ba mươi cái nhé.”



Cùng lúc đó, tiệm đồ ngọt Tây Duy.

Cửa tiệm đột nhiên nhận được một đơn hàng lớn, ba mươi chiếc bánh donut, hai mươi chiếc bánh mousse và bánh pudding, mười cái bánh tart trứng, còn có macaron nữa…

Toàn bộ đều là số lượng lớn.

Sợ rằng người mua ấn nhầm thêm một số không, nhân viên trong tiệm còn cố ý gọi điện để xác nhận, sau khi xác nhận số lượng đặt hàng đã đúng, cửa tiệm trở nên bận rộn.

Trong tiệm chỉ còn lại vài nhân viên, lúc này bỗng nhiên có một đơn hàng lớn, vậy nên tất cả mọi người đều vào bếp giúp một tay, ngay cả tên vô dụng như Nhậm Dương cũng vào phụ giúp.

Đơn hàng lớn đến mức phải dùng đến mấy hộp giữ nhiệt ngoại cơ mới đựng hết được, vì có quá nhiều đồ nên xe điện đi không tiện, cuối cùng Triệu Phàn vẫn phải mượn xe của quản lý cửa tiệm, lái xe qua đó giao hàng.

Vì đồ quá nhiều nên Nhậm Dương cũng đi theo, cho đến khi xe bắt đầu lăn bánh, thành công tìm được địa chỉ, dừng trước cổng biệt thự.

Nhậm Dương ôm mấy chiếc hộp giữ nhiệt xuống xe, sau khi thấy trong sân có nhiều trẻ con như vậy, cuối cùng anh mới hiểu ra, chẳng trách người mua lại đặt nhiều đồ ngọt như vậy.

Một đám trẻ con đang chơi đùa ở sân trước, Nhậm Dương vừa bước vào đã bị bọn nhỏ vây xung quanh.

“Bánh ngọt bánh ngọt!”

“Tớ muốn ăn socola cơ!”

“Có bánh tart trứng không? Bánh tart trứng của tớ!”

Cuối cùng phu nhân vẫn phải đi ra giải vây, dỗ bọn trẻ đi sang chỗ khác: “Không phải vội các con, đợi một chút các con sẽ được ăn ngay thôi.”

Nhậm Dương thở phào nhẹ nhõm, lấy hoá đơn ra, cùng người mua kiểm tra số lượng đặt hàng, rồi xếp bánh lên bàn luôn.

Lúc Nhậm Dương đang sắp xếp bánh ngọt, có một bạn nhỏ chạy đến lấy bánh. Dường như Nhậm Dương cứ bày một chiếc là sẽ có một bạn nhỏ đến lấy một chiếc.

Cuối cùng cũng phát bánh xong cho bọn trẻ, Nhậm Dương đặt số bánh nướng còn lại lên chiếc khay dài trên bàn, vừa quay người liền nhìn thấy bên cạnh mình có thêm một bạn nhỏ nữa—

Là một cậu bé mặc áo sơ mi trắng, gile đen, quần đen và đi giày đen.

Trang phục kiểu quý ông này rất quen thuộc, Nhậm Dương nhìn kĩ đỉnh đầu của cậu bé, tóc xoăn, quả nhiên chính là cậu bé tóc xoăn ở khách sạn hôm qua.

“Xin chào, bạn nhỏ.” Nhậm Dương cúi người xuống: “Em muốn ăn gì?”

Cậu bé có vẻ ngượng ngùng, lắc lắc đầu, lại không biết làm sao để lên tiếng, một lúc sau mới nói: “Hôm nay thi môn toán, em được một trăm điểm.”

“Một trăm điểm? Giỏi quá!” Nhậm Dương hợp tác kêu lên một tiếng kinh ngạc, lại có chút tò mò: “Vậy em đang học lớp một hay học lớp hai?”