Thời gian trôi qua trong bóng tối không rõ ràng, như đã qua rất lâu, nhưng cũng như chỉ mới một chút.
Từ Kiểu lại không dám mở mắt, từ đầu đến cuối cậu vẫn ở trong bóng tối của mình, nhìn chằm chằm vào ảo giác.
Ảo giác cũng chăm chú nhìn cậu, giống như một con nhện độc ẩn nấp trong bóng tối.
Hai con người, hoặc nói chính xác hơn là một người một quỷ.
Cho dù bây giờ bọn họ cách nhau rất xa, không hề chạm vào nhau, nhưng ánh mắt lại như mạng nhện kết nối sâu thẳm trong đôi mắt của nhau.
Cứ như vậy, Từ Kiểu đã lâu không cần đến cái gọi là "tình yêu và sự quan tâm", tự nhiên an ổn đi vào giấc ngủ.
“Thức dậy đi.”
Từ Kiểu nghe thấy tiếng gọi, mệt mỏi mở mắt, trước mắt vẫn lấp lánh ánh sao.
Giữa những vì sao rực rỡ, Từ Kiểu bắt gặp bóng dáng cao lớn màu đen đang ẩn sau màn sao.
Không phải là mơ.
Bóng dáng ấy mặc áo đen trắng xám, nói chuyện gãy gọn, cao to lực lưỡng, trên cánh tay lộ ra đầy rẫy vết thương...
Từ Kiểu bỗng nhiên không dám ngẩng đầu lên.
Chỉ trong giây lát, tai Từ Kiểu bị ai đó véo, đau đến nỗi mặt cậu nhăn nhó lại, giữa trán nổi lên vết nhăn.
Không đúng.
Tào Vệ Đông chưa bao giờ véo tai cậu, và càng không thể đột nhiên xông vào nhà cậu.
Từ Kiểu chớp mắt, cố gắng nhìn rõ người trước mặt qua lớp sương mù.
Từ Kiểu chưa kịp lấy lại tầm nhìn rõ ràng, giọng nói ồn ào của Phan Vũ đã vang lên bên tai Từ Kiểu.
“Từ Kiểu, tôi tìm cậu cả ngày, điện thoại không nghe, tin nhắn không trả lời, cậu muốn làm gì? Cậu muốn chết à?”
Từ Kiểu ngạc nhiên mở to mắt nhìn.
Không còn bóng dáng đen trắng xám nào, chỉ có Phan Vũ trong bộ áo khoác bóng chày màu đen, cánh tay lộ ra đầy thương tích, song đó lại là do bị bộ móng của bạn gái cậu ta làm ra.
Người được gọi là Tào Vệ Đông - chỉ là một ảo ảnh cậu tự tạo nên trong đầu sau cả đêm.
Phan Vũ một tay nhéo tai Từ Kiểu, một tay kiểm tra điện thoại của cậu, vô cùng không hài lòng chửi bới: “Tắt máy? Cậu làm gì tối qua? Đến mức tắt máy tránh mặt bạn bè hả?”
“Không làm gì cả.”
Giọng nói của Từ Kiểu hạ xuống, mang theo nỗi buồn không thể nói thành lời.
Trước sự chất vấn của Phan Vũ, Từ Kiểu mím môi, đáp một cách nhàm chán: “Xem phim tự giải trí thôi.”
Nghe vậy, Phan Vũ ngay lập tức nở nụ cười yên lòng của người cha. Xuất phát từ xu hướng tính dục không gần nữ cũng không gần nam của Từ Kiểu, Phan Vũ từng nghĩ rằng Từ Kiểu có vấn đề về tâm lý và sinh lý.
Giờ Từ Kiểu lại có thể xem phim tự giải trí, có vẻ như đã khỏi bệnh, có thể trở thành một người đàn ông bình thường rồi.
Phan Vũ cười tươi trêu chọc: “Phim gì mà hay vậy? Cho anh em xem với.”
Từ Kiểu lườm cậu ta.
“Nói đi mà, là Nhật Bản hay Âu Mỹ?”
Từ Kiểu vùng vẫy thoát khỏi tay Phan Vũ, ngã trở lại giường, cáu kỉnh ôm lấy gối, quay lưng lại, vùi đầu vào gối, không thèm để ý đến Phan Vũ.
Giống như một chú chim nhỏ bị dính mưa, co ro trong kẽ đá, còn sót lại hơi tàn lại, tóc ướt như lông vũ rịn mồ hôi dính vào mặt.
Phan Vũ ngưng cười, nhìn Từ Kiểu như vậy với vẻ nghi ngờ. Thường ngày Từ Kiểu không bao giờ tắt máy, cũng chưa từng từ chối cuộc gọi của Phan Vũ.
Tất cả những thay đổi này dường như bắt đầu từ khi cậu gặp Tào Vệ Đông một ngày trước.
“Bình thường cậu không như này, sao chỉ gặp Tào Vệ Đông mà đã thành ra thế này? Rốt cuộc hắn đã nói gì với cậu?”
Phan Vũ nắm chặt vai Từ Kiểu, ép cậu quay lại.
“Có phải hắn âm thầm tìm người đánh cậu không? Cậu bị thương ở đâu?”
Khi Phan Vũ nhìn thấy tình trạng cơ thể Từ Kiểu, cậu ta hít một hơi lạnh, cắn chặt lưỡi để kìm nén sự hoảng sợ.
Chỉ mới một đêm không gặp, Từ Kiểu đã thương tích đầy người.
Trên cổ cậu là một vết hằn đỏ rực như thể khắc vào tận xương. Cổ áo mở rộng, lộ ra những vết bầm tím như tranh thủy mặc, màu sắc chồng chéo lên nhau.