Phản Diện Bị Nam Quỷ Âm U Nuôi Nhốt (Xuyên Nhanh)

Quyển 1 - Chương 31: Bị sinh viên đại học bắt nhốt

Phan Vũ lại kéo tay áo Từ Kiểu lên, nhìn thấy những vết sẹo khϊếp sợ chồng chéo nối tiếp nhau.

Những vết thương này chắc chắn không phải do Từ Kiểu tự gây ra.

Từ Kiểu chắc chắn đã bị Tào Vệ Đông đánh một trận, và lý do cậu nói tối qua tự tìm thú vui là vì cậu ngại không muốn nói thật rằng mình đã thua trong một trận ẩu đả.

Phan Vũ vô cùng quyết tâm, cậu ta chắc chắn sẽ giúp bạn mình trả thù.

Cậu ta chửi rủa một hồi, vừa chửi vừa bấm một số điện thoại lạ.

Giọng nói bình tĩnh của Tào Vệ Đông vang lên bên kia:

“Ai đấy?”

“Mày còn mặt mũi hỏi ai nữa hả? Mày đã làm gì với Từ Kiểu?”

Từ Kiểu cảm thấy như bị điện giật, bừng tỉnh, nhanh chóng nắm lấy tay Phan Vũ.

Từ Kiểu giật lấy điện thoại, đúng lúc tiếng nói của Tào Vệ Đông phát ra từ điện thoại, lẫn với điện lưu, khiến ngón tay Từ Kiểu tê dại.

Tào Vệ Đông cố ý ngừng lại, vừa như hỏi vừa như nghi vấn:

“Từ Kiểu? Là ai?”

Từ Kiểu ngẩn người.

Sau một hồi bận rộn, cuối cùng vẫn là vô danh.

Một cơn giận không teen bùng lên, khuôn mặt trắng bệch của Từ Kiểu đỏ bừng, mày nhíu lại, hàm răng nghiến chặt phát ra tiếng ken két.

Đôi mắt cậu mở to, cảm xúc không tìm thấy chỗ phát tiết, đôi mắt chìm trong sự hỗn loạn.

Sự phân tâm của Từ Kiểu cho Phan Vũ cơ hội thoát ra, Phan Vũ tức giận gào lên: “Giả ngu? Mày chờ đấy, hôm nay không gọi người đánh chết mày thì tao theo họ mày luôn!”

Từ Kiểu nhanh chóng lao lên, một tay che loa điện thoại, hạ giọng cảnh cáo: “Không cần cậu giúp tôi.”

Phan Vũ nghĩ rằng Từ Kiểu đang giúp đỡ người ngoài, lập tức nâng giọng quát: “Việc này không xử lý tốt, không phải cậu chịu đòn vô ích sao!”

Giọng Tào Vệ Đông lại vang lên từ ống nghe, hắn nắm bắt thông tin quan trọng, nhấn mạnh lần nữa: “Bị đánh?”

Không biết tại sao, Từ Kiểu cảm thấy giọng Tào Vệ Đông không đến mức u ám như vậy, có lẽ là do chiếc điện thoại cũ rích của hắn.

Từ Kiểu không còn thời gian để suy nghĩ nhiều như thế, không bận tâm đến việc Tào Vệ Đông là cố ý hay vô tình, cũng không để ý đến cơn giận trong lòng mình.

Cậu ôm chặt đầu Phan Vũ, lắc mạnh không cho cậu ta nói.

Từ Kiểu lầm bầm cảnh cáo:

“Không cần cậu lo!”

Một chút tức giận và mối thù hận với Tào Vệ Đông, tất cả đều bị sự hiện diện của Phan Vũ phá vỡ, như nuốt phải những mảnh kính vỡ vào họng, khiến giọng cậu khàn đi, họng đắng ngắt.

Từ Kiểu giật lấy điện thoại, nhấn nút kết thúc cuộc gọi.

Phan Vũ mở miệng định hỏi, nhưng Từ Kiểu nhanh chóng ném gối vào mặt cậu ta, khiến Phan Vũ lùi lại.

Từ Kiểu lườm một cái, ác ý nói: “Nói cậu đừng lo mà!”

“Được rồi, được rồi, chuyện của cậu thì tự giải quyết.”

Từ Kiểu lạnh lùng đáp: “Ừ.”

Từ Kiểu xuống giường bước vào phòng thay đồ, chỉnh lại cổ áo, một tay chống lên gương trang điểm, kiểm tra lại.

Vết thương trên cổ cậu thực sự rất rõ ràng, vì vậy cậu quay lại thay một chiếc áo len cao cổ màu đen.

Quay lại trước gương, một tay cậu đeo trang sức lên tai, cổ và tay, mỗi lần cử động lại phát ra tiếng leng keng nho nhor.

Mọi thứ trên bàn đều lộn xộn, Phan Vũ bước vào thuận tiện giúp Từ Kiểu dọn dẹp.

Phan Vũ nhìn Từ Kiểu, thấy cậu mặc mỏng manh không nhịn được nhắc nhở: “Hôm nay trời lạnh.”

Từ Kiểu giả vờ không nghe thấy, tự lẩm bẩm:

“Từ Kiểu là ai? Mày còn không biết Từ Kiểu là ai? Lại giả vờ, sao không kiếm bao tải mà tự nhốt mình vào, giả chết cho xong...”

“Cậu nói gì?” Phan Vũ nghi ngờ.

Từ Kiểu vặn tuýp son thoa lên môi, tùy tiện đáp: “Không có gì.”

Từ Kiểu xịt nước hoa và thoa kem dưỡng tay, cả người như ngập trong hương hoa, khiến Phan Vũ phải liên tục xua tay nói đủ rồi đủ rồi.

“Tôi phải về trường.”

“Làm gì? Đánh Tào Vệ Đông à? Vậy tính tôi một chân.”

“Thi cuối kỳ, tôi phải học.”

Phan Vũ nhìn cậu như nhìn sinh vật ngoài hành tinh.