Đôi mắt Tào Vệ Đông nhìn cậu như đang nhìn một đám mây lững lờ trôi, gương mặt vô cảm, thậm chí là lạnh lùng.
Ảo giác kia tự tiện sử dụng giọng điệu ra lệnh xa lạ, cất lên giọng nói của Tào Vệ Đông: “Trả lời tôi.”
Âm thanh thở dốc và chất vấn nặng nề bên tai, những giọt mồ hôi nóng hổi chảy từ lòng bàn tay, cơn đau ở cổ do bị bóp nghẹt, tất cả đều rất thực.
Từ Kiểu không thể phân biệt được đôi tay của mình có đang siết chặt cổ hay không, nếu như không có, thì giờ đây ai đang chạm vào cậu?
Cậu bắt đầu không còn phân biệt được đâu là thực tại, đâu là ảo giác, cậu chỉ biết rằng cậu giờ đây chỉ là một tiêu bản dễ dàng bị Tào Vệ Đông bẻ gãy trong tay.
Tại đây, Tào Vệ Đông không giống như một ảo giác, dường như chính là Tào Vệ Đông, mỗi lần chạm vào đều chân thực và đầy nhiệt độ.
Ảo giác đó như đã ăn sâu vào nơi này, giống như một con quỷ ẩn nấp chỉ chờ Từ Kiểu chủ động lao vào bẫy của nó.
Cậu từng cầm búa đập vào những tiêu bản đó, giờ đây tất cả đều đổ lên đầu cậu, vì vậy sự trả thù của con quỷ này ập đến như một cơn lũ.
Từ Kiểu cảm thấy đầu mình như bị bóp nghẹt, cảm giác như mình không thể độc lập suy nghĩ, mơ hồ nhìn vào ảo giác trước mắt.
Cậu đã biến thành một linh hồn bám víu vào Tào Vệ Đông, cố gắng hấp thụ sự thù hận và oán niệm từ hắn, biến nó thành du͙© vọиɠ để nạp vào bản thân.
[Trả lời.]
Giọng nói của Tào Vệ Đông buộc Từ Kiểu phải tỉnh dậy.
Khi tỉnh dậy, Từ Kiểu bắt đầu cảm thấy đau đớn.
Cậu bắt đầu chán ghét chính mình như vậy.
Khi ngạt thở, nghĩ đến Tào Vệ Đông; khi đau đớn, vẫn nghĩ đến Tào Vệ Đông.
Khi cương cứng hay mềm yếu, đều nghĩ về Tào Vệ Đông.
Trong đầu cậu như có một khối u mang tên Tào Vệ Đông, hòa quyện làm một với máu thịt của Từ Kiểu.
Ánh mắt của ảo giác mang tên Tào Vệ Đông bỗng trở nên điên cuồng, bàn tay siết chặt cổ một lần nữa tấn công mạnh mẽ, lần này không chỉ dừng lại ở cổ, mà còn trên mặt, trên cơ thể... trần trụi.
Từ Kiểu ở trong ảo giác của mình, lại bị ảo giác do chính cậu tạo ra đánh bại, như một chú chim nhỏ đã chết, bị xé nát đôi cánh, lông vũ bị rút sạch, chỉ còn lại một cái xác trần trụi máu chảy đầm đìa, bị ngâm trong bình thủy tinh chứa formol.
Từ Kiểu cảm thấy ảo giác này thật đáng sợ, đã hoàn toàn mất kiểm soát.
Cậu bắt đầu chống cự, cho đến khi đôi tay ấy bịt kín miệng và mũi cậu, lại đẩy cậu vào bóng tối, cậu chọn cách sa ngã.
Trên đầu là chiếc búa cũ kĩ rỉ sét, lớp sơn đỏ bị máu che phủ, máu đặc quánh, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt Từ Kiểu, trở thành một giọt nước mắt trượt dài từ mắt cậu.
Máu đỏ rực rỡ, chảy đầy trước mắt, vừa khó khăn chuyển ánh mắt đi đã bị đôi mắt đen của Tào Vệ Đông bắt giữ, tước đoạt.
Màu đỏ và đen tột cùng, khiến lý trí của Từ Kiểu bị chấn động.
Bàn tay siết chặt cổ buông ra, cho Từ Kiểu một cơ hội sống sót.
Nhưng Từ Kiểu lại quay lại siết chặt cánh tay của đối phương, phát ra tiếng gào thét không che giấu:
“Gϊếŧ tôi đi! Gϊếŧ tôi đi! Gϊếŧ tôi đi!”
Tào Vệ Đông trong ảo giác vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh, nhưng lần này sự bình tĩnh ấy lại mang theo sự khảo sát đầy thú vị.
Từ Kiểu mạnh dạn, chủ động chạm vào gương mặt lạnh lẽo của ảo giác, kéo lên một nụ cười khó coi đầy miễn cưỡng cho Tào Vệ Đông.
Gương mặt của ảo giác thoáng ngẩn ra, lộ vẻ thất thần trong một khoảnh khắc, nụ cười bị Từ Kiểu kéo lên giống như mặt nạ quái dị, bám dính trên khuôn mặt của ảo giác, duy trì thật lâu.
[Trả lời tôi. ]
Ảo giác lại gấp gáp tìm kiếm câu trả lời từ Từ Kiểu.
Từ Kiểu không để ý, hoàn toàn chìm đắm trong sự thỏa mãn của bản thân.
Cậu ngẩng đầu, siết chặt tay Tào Vệ Đông, càng mạnh tay siết chặt cổ.