Từ Kiểu ngồi dậy, ngẩng đầu lên, để lộ chiếc cổ trắng nõn trong tầm mắt cô ta, rồi từ từ nhích về phía trước.
“Bóp cổ tôi đi.” Từ Kiểu ra lệnh.
“Gì cơ?” Người phụ nữ nhíu mày kinh ngạc.
Từ Kiểu nhấn mạnh lần nữa: “Bóp cổ tôi, bóp thật chặt vào.”
Người phụ nữ do dự làm theo, đồng thời bổ sung: “Phải trả thêm tiền nhé.”
“Được.”
Bàn tay mềm mại của người phụ nữ vòng quanh cổ Từ Kiểu, như một đám bông, như nhung tơ, vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng với cậu, thế là chưa đủ.
“Vậy đã đủ chưa?”
Người phụ nữ bóp chặt hơn, nhưng cô ta không dám bóp quá mạnh, sợ làm đau cậu chủ quý giá trước mặt.
Trên người cô ta có mùi nước hoa, một mùi ngọt rất nồng, giống hệt mùi trong những khách sạn cao cấp. Từ Kiểu không thích, thậm chí còn thấy gay mũi.
“Không đủ.”
“Thế này thì sao?” Người phụ nữ lại bóp chặt hơn.
Từ Kiểu lắc đầu: “Vẫn không đủ.”
Người phụ nữ bắt đầu bóp mạnh hơn, như thể đang cố túm lấy một con chim nhỏ, rồi chần chừ hỏi: “Vẫn chưa đủ sao?”
Khí quản bị bóp chặt, nhưng Từ Kiểu vẫn chỉ cảm thấy đau đớn. Móng tay lạnh lẽo của người phụ nữ đâm vào da thịt cậu, mùi nước hoa quá nồng làm cậu chóng mặt.
Đừng nói là sướиɠ, giờ cậu thấy ghê tởm đến mức buồn nôn.
Nhưng Từ Kiểu vờ tỏ vẻ sung sướиɠ, cố ý thở hổn hển, liếʍ môi thật mạnh, đôi mắt trợn trắng.
“Ha a ——“
Cậu cố tình phát ra tiếng.
Cùng lúc đó, một câu nói liên tục vang vọng trong đầu cậu: “Ai cũng được... Ai cũng được... Ai cũng được...”
Thế nhưng, càng giả vờ, ham muốn thật sự trong cậu càng bị xé rách, phình to đến mức không thể kiểm soát, như nỗi đau dần ăn mòn vào khí quản, vào mạch máu, bám chặt vào cơ thể, sinh sôi lan rộng, đẩy cậu vào một vực thẳm vô tận và trống rỗng.
Cuối cùng, Từ Kiểu nhũn cả người, kiệt sức hoàn toàn.
“Thôi đi, buông ra.”
Cậu bỏ cuộc, chán nản lắc đầu.
Người phụ nữ nhìn vết đỏ hằn quanh cổ cậu, nhưng cô ta chỉ bận tâm đến một điều: “Vẫn trả tiền chứ?”
Từ Kiểu khó chịu trợn mắt, mất kiên nhẫn gật đầu.
Không nói thêm lời nào, cậu chỉ vào cửa, ý bảo cô ta cút ngay.
Người phụ nữ rời đi, căn phòng rơi vào im lặng.
Từ Kiểu từ từ nhắm mắt, để mặc hình bóng của Tào Vệ Đông hiện lên trong tâm trí.
Bóng dáng đó tựa như dòng sông ngầm dữ dội ẩn sâu dưới hang động trong thung lũng, chộp lấy kẻ lang thang đang lạc lối Từ Kiểu, sau đó siết chặt cổ chân cậu, kéo mạnh cậu chìm xuống dòng nước ngầm cuộn trào.
Một cơn đau dữ dội truyền đến từ cổ Từ Kiểu. Cậu tưởng tượng rằng đó là bàn tay của Tào Vệ Đông, là đôi tay hắn đang siết chặt lấy cổ cậu, trút những cơn phẫn nộ, hận thù và ác ý đã tích tụ bấy lâu mà chẳng có chỗ phát tiết lên người cậu.
Đôi tay ấy càng siết chặt hơn, bóp đến mức cổ cậu phát ra những tiếng răng rắc đau đớn, như thể muốn nghiền nát chiếc cổ mong manh và yếu ớt kia.
Cảm giác nghẹt thở dữ dội hiện lên trong tâm trí Từ Kiểu. Nhưng lần này, cảm giác ấy lại mang đến kɧoáı ©ảʍ. Như có một nồi nước sôi sùng sục trong đầu cậu, nước nóng đến mức suy nghĩ trở nên hỗn loạn, sôi trào như những bọt khí cuộn lên trong chảo dầu nóng.
[Tôi bóp cổ cậu, cậu có thấy sướиɠ không?]
[Tôi bóp cổ cậu, cậu có thấy sướиɠ không?]
[Tôi bóp cổ cậu, cậu có thấy sướиɠ không?]
...!
Từ Kiểu lại cứng rồi.
Thế nhưng, cơn đau trên cổ còn chưa kịp kéo dài, ống pháo hoa bị bịt kín bỗng nổ tung trong đầu cậu. Trong ý thức tối tăm đen kịt, pháo hoa đủ màu sắc bùng nổ, sắc màu rực rỡ đến chói mắt.
Cậu như bị ném vào một tấm bảng vẽ phủ đầy màu sắc, mà cậu và Tào Vệ Đông đều bị nhuộm bởi những sắc màu được phản chiếu từ du͙© vọиɠ hèn mọn, đê tiện.
Từ Kiểu không mở mắt, cậu vẫn đối diện với Tào Vệ Đông ở trong bóng tối, dù chỉ là trong trí tưởng tượng của Từ Kiểu, người đàn ông đó vẫn lặng như tờ.